Tôi trở lại
Không biết đã bao lâu rồi tôi mới viết lại nhật kí, tôi cũng không nhớ rõ bản thân mình bắt đầu viết nhật kí khi nào nữa. Hình như là khi tôi được tặng một cuốn nhật kí hay sao ấy, lúc đó tôi rất háo hức và bắt đầu ngay với việc viết nhật kí. Việc đó không kéo dài lâu, tôi lúc viết lúc không ấy mà. Ha ha. Tôi cũng biết mình thất thường mà.
Ô nay 23/10/2023, tôi viết lại nè. Cũng chẳng biết sao tôi lại nổi hứng viết nữa. Do cảm hứng chăng, hay do người ta bảo khi gặp một vấn đề nào đó bạn viết ra giấy thì việc đó sẽ được giải quyết 50% rồi. Chắc là vế sau rồi.
Tôi hiện đang là sinh viên đại học nè. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Đã hơn một tháng kể từ ngày xa nhà lên Sài Gòn để học đại học. Đúng là có thoải mái, tự do hơn ở nhà, nhưng điều đó làm tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó a. Tháng đầu tôi cũng ăn uống đầy đủ lắm và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cái cảm giác ăn một mình càng khiến tôi ngại nấu ăn. Tôi xoay quanh vòng xoáy của việc tự quản lí tiền bạc, tự mua đồ nấu ăn, tự cân đo đong đếm từng cắt bạc để lo cho cuộc sống. Có lẽ nếu chỉ ăn ngoài hoặc ăn mì tôm thì sẽ đủ nhưng tôi lại không thích ăn ngoài nên việc ăn cơm cũng là một nỗi lo. Dù bố mẹ đã cho tiền sinh hoạt có thể nói là hơn một số người mà tôi thấy mãi chẳng đủ. Mỗi ngày mở mắt ra không dám ăn sáng vì ở trên đất Sài Gòn này bữa sáng nhẹ cũng 15-20 nghìn đồng rồi, ăn xong chỉ thấy lưng lửng bụng thôi à. Vá nếu ăn sáng tôi sợ bữa trưa và tối sẽ âm mất. 100 ngàn đồng có khi không đủ cho 1 ngày, những bữa đói bữa no tôi miễn cưỡng sống qua tuần.
Ăn uống là thế, bước vào môi trường đại học gặp được nhiều bạn mới, điều gì xung quanh đều lạ lẫm, cảm giác như bước chân vào lớp một ấy. Tôi thấy mình thật kém cỏi và nhỏ bé. À còn ngây thơ nữa. Hừm chắc ngây thơ là bản tính của tôi rồi. Tôi nhận ra mình cần cải thiện nhiều thứ lắm nhưng tôi lại không thể tập trung vào được nổi. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào và bản thân mình sẽ kiên trì chứ. Tôi hay nản chí nhưng tôi hay mơ mộng. Chắc đây là hậu quả của việc đọc truyện ngôn tình quá nhiều đây mà. Tôi ước có ai đó xuất hiện và bắt tôi học. Câu trả lời là KHÔNG có ai cả rồi. Tôi biết mà. Môi trường đại học là môi trường tự học,các bạn rất chăm chỉ còn tôi thì ... Có lẽ tôi đã thua từ vạch xuất phát. Tôi lo sợ cách mọi người nhìn tôi, tôi sợ bản thân bị ngó lơ, không được quan tâm, tôi để ý ánh mắt người khác nhìn tôi. Tôi MUỐN bắt đầu nghiêm túc. Không biết tự bao giờ tôi bỏ lơ chuyện học tập nữa. Chắc là từ lúc được tiếp xúc với điện thoại. Tôi bây giờ phải nghiêm túc thôi. Cố lên! Cố lên! Cố lên! CẢ BẠN VÀ TÔI NHÉ.
Cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro