22/9/2022
Em muốn có một người bạn thực thụ, một người bạn mà em có thể chia sẻ mọi thứ trên cuộc đời này. Chúng em có thể không gặp nhau thường xuyên, có thể không phải ngày nào cũng nhắn tin tán ngẫu. Nhưng lúc người còn lại cần sẽ luôn luôn có mặt, là người đầu tiên nghe câu chuyện của em, là người giúp em đưa ra lời khuyên, là người có thể tâm sự, là người có thể tỏ ra tức giận thay em mỗi khi em gặp ấm ức, là một người có thể cùng em chu du mọi nơi trên thế giới này.
Thật ra hiện tại em nghĩ em chẳng có một người bạn thực thụ nào cả. Em không biết sao nữa. Em cảm thấy bản thân em cũng chẳng phải một người khó gần. Sẽ có những thời gian em sẽ thân với một ai đó, nhắn tin rất nhiều với họ, sau đó đi đâu cũng đi cùng họ, nhiều hơn là dựa dẫm vô điều kiện vào họ, làm việc gì em cũng sẽ nghĩ rủ họ đầu tiên. Cũng không phải đến mức quá như vậy. Chỉ là ví dụ khi em không biết đưa ra quyết định của mình như nào, em sẽ hỏi họ; bọn em đi ăn sẽ để họ quyết định, đi đâu thì cũng rủ người đó đầu tiên ... Cũng nhiều thứ mà giờ em chẳng biết sao nữa.
Hay có thể là do tính cách em nhiều lúc hơi ích kỉ. Em chỉ muốn trong các mối quan hệ của họ em là sự ưu tiên duy nhất. Em cũng biết rằng cuộc sống của người lớn có rất nhiều các mối quan hệ xung quanh, rằng em cũng chẳng phải là quá tuyệt vời để họ cho em là sự ưu tiên trong cuộc sống của họ. Họ cũng sẽ có nhiều người bạn khác, họ đi đâu cũng không phải là nghĩ rủ em đầu tiên. Đối với họ có lẽ em chỉ là một người bạn, có cũng được, thiếu cũng chẳng hề hấn gì. Có lẽ đấy cũng được gọi là một loại chiếm hữu. Em không biết tính cách đó có xấu không nữa.
Lâu rồi em cảm giác mình chẳng có một người bạn nào. Em cứ ở trong cái góc nhỏ của mình. Một mình và chẳng có ai cả. Thỉnh thoảng sáng đi học tiếng anh, gặp được một vài người, sau đó lại quay về. Cuộc sống dạo này của em hơi tẻ nhạt, những người tiếp xúc với em cũng không quá một bàn tay. Em là một người tệ đến vậy sao? Tệ đến nỗi chẳng có ai muốn làm bạn mãi mãi với em, chẳng ai muốn coi em là sự ưu tiên trong cuộc sống của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro