#1: Ngày bắt đầu của sự khởi đầu
16/12/2022
Hôm nay là tuần học đâu tiên của năm 2022 mà sau một khoảng thời gian dài học online vì dịch bệnh, chắc là khoảng hơn 4, 5 tháng. Một khoảng thời gian học trực tuyến đã giúp mình được và mất rất nhiều thứ và trong tuần đầu tiên đi học mình đã tìm thấy những cảm xúc sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lần thứ hai. Sau bao nhiêu lần viết giấy rồi lại xé, viết rồi lại xé thì lần này tôi đã quyết tâm để tạo một tài khoản và cố gắng sẽ đăng tải câu chuyện của mình mỗi ngày lên trang này, hi vọng sau này trưởng thành và đọc lại những câu chuyện mình đã trải qua sẽ còn có ấn tượng nào đó về đó và có quên đi thì sau khi dòm lại những dòng nhật kí của bản thân thì sẽ nhớ về những hồi ức tuổi thanh xuân tươi đẹp với đủ sắc thái từ buồn đến vui, từ đau khổ đến hạnh phúc nhất. Mới đầu dự định của tôi không phải là viết ra đâu mà chính là làm vlog và sau đó đăng tải lên Youtobe, chia sẻ về cuộc sống của tôi, có thể tôi trước đây đã nghĩ như vậy nhưng không do thiết bị không cho phép nên chỉ có thể lưu lại những kỉ niệm bằng những dòng chữ ngắn ngủi như thế này thôi, mong rằng sau này khi có điều kiện hơn thì bản thân tôi có thể tạo được một kênh của riêng bản thân mình.
Mỗi chúng ta sẽ có một cách riêng của mình để lưu trữ, người thì chụp ảnh, người thì vẽ, người thì chọn bộ não,...riêng tôi một người với bộ não của một con cá vàng, tôi rất muốn mình có thể nhớ lâu thêm một chút nhưng thật sự thì không thể, có thể do vô tư hay gì đó mà tôi không thể nào khắc phục được căn bệnh ấy. Ở ngoài kia chắc cũng sẽ có 1 số ít người giống như tôi và họ vẫn luôn tìm kiếm người bạn não cá vàng ngoài xã hội. Tôi có 1 thắc mắc khi viết đến dòng này, liệu họ đã tìm ra được chưa nhỉ ? Tôi cũng chả biết nữa, thôi thì với bộ não 3 giây thì tôi đây sẽ ghi chú những thứ thật quan trọng vào cuốn sổ nhỏ, rồi sau đó sẽ tự mình hoàn thiện vậy, nói đến đây cuộc sống có lẽ đã phần nào đã trở nên cân bằng rồi nhỉ ! Thời gian và đang viết đến khúc này là 14: 17 sau khi đi chợ và nấu đồ ăn đó, để tôi kể cho mà nghe, hôm nay có Khánh, ăn cơm chung buổi thứ 3 rồi, hôm nay thật ra ngại muốn xỉu luôn, lấy lộn chìa khóa xe của thằng nhỏ đi luôn chứ không là anh ta đi chợ rồi, làm đợi bản thân mình tới trưa luôn. Thằng bé với chiếc bụng đói run đợi tôi về ăn cơm, có cơm nấu trước khi tôi ra ngoài rồi, dọn dẹp nhà 1 tí rồi giặt quần áo, tẩy cầu,... còn cả tỉ việc luôn chứ, ai đâu mà dám nói ở nhà không sướng muốt chết đâu, thử là bạn và ở nhà dọn dẹp thử xem, cái đầu chắc hẳn bốc khói cho mà xem. Có chút xéo xắc ha, nhưng mà thiệt chỉ có trải nghiệm công việc đó mình mới biết công việc đó có thuận lợi và khó khăn như thế nào, người ở ngoài bao giờ cũng nói dễ lắm, nhưng bắt tay vào làm rồi thì mới biết nó khó khăn như nào. Nãy giờ có đề cập đến Khánh, một nhân vật tưởng chừng chỉ là mối quan hệ xả giao nhưng không, lại có thể sống hòa hợp và ở chung đến vậy. Mấy ngày sau khi thử sống chung tôi nhận ra có 1 vài xích mích nhỏ thôi, nhưng chắc phần nào sẽ khắc phục được thôi. Thôi quay lại Khánh nhé, hồi xưa chúng tớ gặp và quen biết ở lớp Triết học, một môn hơi khó nhằn đó, lần đó hắn ta thích bạn nữ ở trong lớp tôi này và tên cô ấy là Thư, cũng cho Zalo mất rồi mà hai người không còn nói chuyện nữa sau một khoảng thời gian thì tôi biết được rằng vào lúc đấy Thư chọn Nghĩa, một người bạn chơi chung với Khánh học ở lớp Công nghê thông tin, chung lớp Triết nhưng tôi còn chẳng biết hắn như thế nào nữa. Nghĩa là một người con Cần Thơ, và là bạn học cũ của Thiên. Chắc hẳn là sẽ rối ở khúc này, gì mà nhân vật vậy nè, nhưng từ từ ai cũng sẽ gặp nhiều mối quan hệ, bạn bè mới đúng không nào và tôi cũng vậy. Để so sánh Nghĩa và Khánh thì 2 người không tương xứng, một người sinh ra và lớn lên ở vùng đô thị nhộn nhịp và một người được nuôi dưỡng ở vùng quê, cũng không gọi là hẻo lánh nhưng có thể ai đó khi về Cà Mau cũng hiểu mà, ở trung tâm thì cũng gọi là ổn còn dưới huyện và thị trấn thì sẽ nhỏ hơn, là một con dân Cà Mau cứ lần đi đâu xa, nơi nào hiện đại và cơ sở hạ tầng của nó cao thì cũng muốn quê của mình có nữa. Khánh thì là người chân chất thật thà, Nghĩa chắc có lẽ đẹp trai và dường như sẽ có thể cho Thư được nhiều thứ mới mẻ hơn. Đó là suy nghĩ của mình thôi, không có ý phán xét ai hết đâu!!! Ừm, thôi kệ đi chỉ giới thiệu qua sơ thôi à để sau này có đọc lại thì nhớ nha bé, nhiều khi cũng muốn mình bé bỏng lắm nhưng dòm mình trong gương thì thôi, nên tưởng thành thì hơn. Cả ngày hôm nay cũng không có chuyện gì kể hết nhỉ, để mình nghĩ đã, à có rồi nay sau khi lấy lộn chìa khóa xe của Khánh, tôi đã đi xem phim với anh Hậu, đúng vậy đó chúng tôi chỉ mới nhắn được vài tin và quyết định gặp nhau, hôm nay ảnh hẹn đi xem phim, tôi có thắc mắc tại sao xem phim lại mắc đến thế nhỉ, tận hơn 300 ngàn bao gồm giá vé, bắp rang bơ và nước nữa. Sau đó ảnh chở tôi về trên cái con xe Air Black của ảnh, cái lúc Khánh điện có lấy chìa khóa không là anh Hậu có nghe thấy rồi nên sau khi xem phim xong là ảnh chở mình vèo vèo về nhà. Không biết diễn tả như thế nào nhỉ,mình như là cô vợ nhỏ của ảnh à, nấu cơm giặt giũ,... mà ảnh khó tính muốn xỉu, nào là quần áo với khăn tắm không được để ở trong nhà vệ sinh, rồi dọn dẹp mệt muốn xỉu, mình muốn cuộc sống của mình màu sắc hơn nên mình muốn trải nghiệm đây, Khánh thì đã nói với tôi rồi hắn thích ăn ở ngoài hơn là nấu ăn, nhưng với tài nấu nướng của mình thì hắn ăn nhiều cơm và ăn cơm được hơn, cũng tốt dù sao cũng trai thẳng, ăn uống qua loa ham chơi nên không chịu chăm sóc bản thân cho tốt, đến sau này đi làm rồi thì sẽ tạo thói quen ngủ sớm và chăm sóc bản thân tốt hơn, không còn ham chơi như sinh viên hoặc học sinh nữa. Thôi thì hôm nay kết thúc ở đây nhé, một phần đi chơi và một phần do không quen đánh máy nên hiện tại là 3:45 sáng rồi, nên ngủ thêm chút. Thôi thì ngày mai ngày mới nên chuyện buồn, đau khổ thì bỏ qua hết nhé, có muốn than vãn thì tự về nhà rồi viết lên này, tự mình an ủi mình thôi, chỉ mình mới có thể hiểu bản thân mình, ở ngoài kia mình sẽ không bao giờ để người khác biết được bên trong mình buồn như thế nào, thế giới ấy sẽ chỉ có 1 mình tồn tại và sẽ chẳng có ai bước vào hết.
Ngủ ngon nhé cậu bé của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro