Phản bội
Giữa một nhà cao tầng có ba con người đang đối đầu với nhau.Cậu thiên niên người dính đầy máu vốn dĩ là một thiên tài khoa học nổi tiếng.Cuộc sống của cậu vốn dĩ đang rất hạnh phúc nhưng cái giấc mơ kia của cậu còn chưa hưởng thụ hết thì tất cả mọi điều không tốt đẹp cứ xảy ra xung quanh cậu.Và dần dần đã khiến cậu tan nhà nát cửa. Cái gia đình mà cậu luôn tự hào giờ đã không còn.Cậu quyết tâm điều tra ra sự thật và cậu không ngờ cái sự thật đấy lại liên quan đến những người bạn thân mà cậu luôn tin tưởng...
Bị dồn vào bước đường cùng,cậu thiếu niên nhuộm máu đôi mắt đượm buồn nhìn về phía hai người còn lại_Ta thật sự hối hận về mọi điều_giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Gió khẽ lướt qua làm mái tóc người phất phớ_Giờ mới nhận ra sao.Thật ngu ngốc cho một thiên tài nhỉ_một trong hai thiếu niên đứng đối diện lên tiếng.
Khuôn mặt nhuộm đỏ,khoé mi cay cay, con tim đau đớn_Ta thật đã nhìn lầm các ngươi.Sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy?Tiếng bước chân khập khềnh tiến về phía cậu thiếu niên kia_Ngươi vẫn không hiểu lí do sao?Bọn ta và người đều giống nhau,nhưng sao tài năng của ngươi chỉ được những lũ người ngu ngốc kia công nhận.Còn hai bọn ta thì sao?Dù cố gắng thế nào mà vẫn không được công nhận...Đó chính là tại ngươi.
Cậu bỗng đứng hình,khẽ nở một nụ cười khinh thường lên tiếng đáp_Đừng bao giờ đổi lỗi cho ai cả kể cả ta hay là một người nào đó.Cái của ngươi...Lời còn chưa nói hết thế đã bị chặn lại bởi tiếng hét_Câm miệng của ngươi lại đi.Ta không muốn nghe.Hãy để những lời nói của ngươi xuống địa ngục đi/đẩy/
Giữa không trung,một thân hình rơi lặng lẽ từ toà cao tầng kia xuống.Bầu trời đen tối bỗng những hạt tuyết rơi xuống.Tuyết cùng thiếu niên buồn bã mà hận thế gian sao đối sử với ta như vậy.Đêm nay thật đẹp,đêm nay thật lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro