Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hôm nay chỉ muốn hồi tưởng lại quá khứ

Thứ 7 , ngày 21 tháng 10

Hôm nay cũng như bao ngày tôi vẫn không làm gì khác ngoài đọc sách , nghe nhạc và cố gắng nhớ lại những quá khứ mơ hồ gần như đã biến mất khỏi tâm trí tôi .

Ai cũng có thể có quãng thời gian tươi đẹp bên bạn bè và gia đình . Họ nhớ được mọi thứ trong khi tôi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn từ khi còn nhỏ , đơn giản là tôi được cha kể lại mà thôi . Tôi không nhớ được bất kì điều gì quá lâu , đơn giản là tôi không thể nhớ hay là ... tôi cũng không biết nữa .

Ba tôi đã kể lại rằng , năm tôi 5 tuổi vì ham chơi mà tôi leo lên cầu thang dọc lên mái nhà ở tầng 1 , nhân lúc ba không để ý tôi leo lên tới mái nhà nửa chừng thì đau chân cùng lúc đó ba tôi cũng đi ra , tôi muốn đi xuống nhưng vì chân quá đau nên từ trên cái cầu thang đó tôi nhảy xuống , rồi té hẳn xuống đất , ba tôi còn nói khi tôi té xuống mắt tôi hoàn toàn bầm tím và tôi cũng không hề khóc như những đứa trẻ khác  mà chỉ lim dim hai đôi mắt lại vì đau ...

Sau đó những gì còn lại tôi không thể nhớ được , đã 2 năm từ khi tôi nghe được ông kể trong 2 năm đó ba tôi cứ kể đi kể lại mãi nhưng tôi vẫn cứ quên và không thể nhớ được , từ năm tôi 12 tuổi ông cũng không bao giờ kể lại nữa nên tôi cũng không thể nhớ được , cho tới ngày hôm nay khi bị đứa bạn đẩy mém ngã trên cầu thang lầu 3 , nhưng cũng có lẽ là có một thứ gì đó muốn giết tôi chăng bởi vì khi đó nó không ở đó cùng tôi mà đã đi về từ lâu rồi , nếu như không có một anh lớp 8 còn ở lại ở đó thì có lẽ bây giờ tôi cũng không ở đây mà kể lại quá khứ cho các bạn biết đâu , tôi phải kể lại cho các bạn trước khi tôi quên mất , tôi không thể nhớ được thứ gì cả , nên tôi luôn phải chép lại bằng giấy .

Còn một câu chuyện nữa liệu các bạn có muốn nghe ... ? Tôi sẽ kể lại cho dù các bạn có muốn nghe hay không vì tôi không muốn quên nữa , ba tôi đã kể rằng có một lần mẹ tôi vì chuyện gì đó mà tức giận dùng một cây vợt diện đánh vào tôi lúc đó dường như bà đang rất giận cho tới khi nghe tiếng la của đứa bạn thân đầu tiên của tôi khi mà tôi gục xuống , tôi chỉ còn nhớ được tiếng la của nó trước khi tôi gục xuống , và nếu như ba tôi không về kịp thời thì có lẽ tôi cũng đã chết rồi , lần đầu ba tôi nhắc tới chuyện này trước mặt các cô tôi mà cười lên các cô tôi cứ la ba tôi hoài , bây giờ tôi không biết tại sao khi nhắc lại chuyện đó ba tôi lại cười hay là ông không hề quan tâm tôi mà lại muốn tôi chết hay sao chứ ?

Tôi không nhớ được , thật sự không thể nhớ , mọi thứ , gần như biến mất hoàn toàn , bây giờ những kí ức mà tôi nhớ được chỉ có những kí ức của 1 năm trước mà thôi , mọi thứ biến mất hết rồi ! Tôi không thích nói bằng lời mà chỉ thích bộc lộ bằng cách viết ra , tôi không muốn nói ra vì tôi sợ , sợ họ sẽ thương hại tôi , sợ họ nói rằng tôi nói dối , nên sao tôi dám nói ra chứ .

Những dòng kí ức này quá đau khổ đối với tôi , tôi không hiểu , không thể hiểu tại sao những kí ức vui tươi , hạnh phúc ấy tôi không thể nhớ mà tại sao những kí ức đau khổ vẫn còn , chẳng phải để tôi quên hết sẽ tốt hơn hay sao chứ tại sao . Nhưng tôi cũng chẳng thể khóc , cũng chẳng muốn khóc vì ai , mỗi lần tôi khóc ai cũng đi qua còn khi nhìn tôi như vậy họ lại nói rằng tôi giả tạo , trong khi những lần họ giả khóc để đánh lừa người khác họ lại thật , rất thật , còn tôi thì sao chứ , tôi giống như một con búp bê vậy , cảm xúc , nước mắt đều vơi đi hoàn toàn không còn lại gì , tôi nói  tôi không giả tạo nhưng họ nào có tin , vẫn luôn xem tôi là kẻ giả dối .

Năm tôi học lớp 3 , tôi từng kết thân với một người bạn , cậu ta là nam thích màu hồng , tôi không nói ai biết những sở thích của cậu ta ra mà chỉ giữ trong lòng tôi hứa với cậu ta rằng tôi sẽ giữ bí mật đó và không cho ai biết . Cho tới một ngày cậu ta không nói không cười với tôi ... thì , khi giờ học của cô giáo chủ nhiệm bắt đầu , một bạn học trong lớp bị mất tiền , cô giáo đã hỏi ai lấy , không ai trả lời , cho tới khi cậu ấy nói rằng :

-" Cô ơi , con biết ai lấy rồi ạ " lúc đó mọi người nhốn nháo lên

-" Em nói cô biết , ai là kẻ lấy ? "
-" ... Là bạn ... Phương ạ " cậu ta trả lời không ngần ngại
-" Phương , là con lấy sao ? " cô hỏi sửng sốt , vì tôi chưa từng làm như vậy
-" Con chắc chắn là Phương lấy , nếu cô không tin thì cô kiểm tra xem "
Cô giáo kiểm tra và ... tìm thấy số tiền mà cô bạn kia bị mất
-" Cô , con không lấy , con thật sự không có lấy mà , cô tin con đi " tôi khóc nức nở nhưng cô không nói gì , còn những người còn lại nhìn tôi khinh bỉ , cô bạn đó tiến tới nắm tóc tôi không thương tiếc mà đập vào bàn . Đau tôi đau lắm nhưng không hét lên nổi , họ thay phiên nhau đánh đập tôi , các giáo viên khác nghe thấy vậy liền gọi cho người nhà của tôi , cha mẹ tôi lúc đó còn ác hơn , họ đánh tôi , đánh , rồi cứ đánh mãi cho tới khi tay chân tôi bầm hết . Từ hôm đó cho tới năm tôi lớp 5 tôi đã quá quen với sự chửi tủa và đánh đập không thương tiếc của họ , nhưng vẫn rất đau ! Ngày ra trường , có một thứ làm tôi rất vui , cô bạn bị mất tiền năm đó hét lên với mọi người rằng tôi không phải là người lấy tiền của cô ấy mà là một người khác , tôi vui vì mình được giải oan , còn phần cậu bạn đó tôi không nhìn lấy cậu ta một lần , khi tôi sắp về thì ... cậu ta không hiểu vì sao cứ nắm áo tôi mãi , có lẽ vì tôi không hề biết rằng cô bạn đó đã nói với cậu ta đầu tiên sau đó mới là lúc  cô bạn đó hét lên . Xong không hề nhận ra từ lúc nào cậu ta đã ôm tôi vào lòng , nước mắt tôi cũng tuôn ra và cố gắng đẩy cậu ta ra , tôi chạy đi vì không muốn nghe một lời nào từ cậu ta ,  tôi sợ cậu ta lắm rồi rất sợ , không muốn nhớ lại quãng thời gian đó nữa

Lần cuối mình kể về quá khứ này , nỗi ám ảnh của mình , mình không muốn nhớ nên , làm ơn đừng nhắc lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro