#Day7
Xin chào, là tớ.
Đầu tiên thì cho tớ xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé, dạo này tớ bận quá.Hôm nay, chúng ta lại tâm sự nhé.
Bạn bè tớ thường hay hỏi, lên cấp ba rồi, mày kết bạn được với ai chưa? Tớ lắc đầu, và luôn lắc đầu.
Tớ không thể, không muốn và không thích kết bạn.
Tại sao hả, chắc có lẽ tớ đã khép kín bản thân rất rất nhiều từ khi chia tay người cũ. Tớ luôn tự dặn lòng, "Trừ khi có ai đó đến chủ động, mày không được phép kết bạn."
Chắc cậu sẽ hỏi vì sao tớ lại như vậy. Quả thực thì tớ không biết nữa, có thể là tớ nhạy cảm với mọi người xung quanh hơn, hoặc chỉ đơn giản là tớ thích một mình.
Một mình vui mà, tớ có thể làm mọi điều tớ thích mà chả ai phán xét tớ, tớ có thể là chính bản thân tớ, tớ sẽ không phải nhịn khóc, không phải gượng cười, thích khóc lúc nào thì khóc, cười lúc nào thì cười, ấy là một mình.
Tớ có lẽ đã không muốn mở lòng với bất cứ ai, vì họ đâu cần tớ. Nếu họ muốn, họ đã ra chỗ tớ làm quen rồi. Nhưng sự thật là chả có ai cả, tớ không biết nên phản ứng như nào, vậy là cứ ngồi học thôi.
Với tớ, chỉ có học tập mới an ủi được tấm lòng nhỏ bé của tớ. Tớ thích vùi đầu vào công việc, bài tập một mình, hơn là đi chơi tụ tập với lũ bạn mà mình chả có nổi tí tiếng nói nào ở trỏng.
Tớ nói thật ấy, tớ yêu học hành, và bản thân tớ cũng đã có người trong lòng, căn bản là không cần gì nữa...
Có lẽ cậu sẽ nói tớ bị ảo tưởng, anh ta có thuộc về tớ đâu, có khi anh ta còn chả biết tớ là ai. Nhưng tớ chẳng quan tâm, tớ yêu anh ấy, vậy là đủ.
Cậu nói tớ bị khùng. Ừ tớ nhận, vì có sai đâu. Ai lại đi kết bạn với bản thân rồi đi yêu một người có khi còn không biết mình tồn tại. Cậu nói sao cũng được, tớ chẳng phản kháng đâu, vì nó đúng mà.
Tớ yêu anh ấy là thật, tự kết bạn với bản thân cũng là thật. Bạn bè tớ cứ bảo tớ nên đi kết bạn mới, ấy là cả ba năm cấp ba đấy. Ừ, ba năm thì sao? Liệu ba năm ấy có bạn bè mà nhiều lúc quên đi học hành, có sánh bằng không có bạn nhưng thực hiện được ước mơ không?
Tớ không quan tâm cậu nghĩ gì, nhưng tớ chắc chắn sẽ không kết bạn, và sẽ không yêu thêm ai nữa. Vì tớ phải học!
Tớ muốn trở nên thật giỏi, để có thể làm được những gì tớ muốn, tớ hằng ước ao. Thế giới này chỉ chọn lựa người giỏi mà, biết là có quan hệ tốt thật, nhưng tớ thích dùng thực lực hơn....
Nói sao nhỉ, bản thân tớ mạnh miệng vậy thôi, chứ tớ vẫn kém lắm. Tớ muốn khóc, muốn oà khóc lên khi không thể giải được bài toán. Muốn suy sụp và tự trách khi bản thân không thể làm nổi bài tập tiếng Hàn. Tớ thực ra, yếu đuối và nhạy cảm hơn cậu nghĩ...
Tớ một phần vì không thích, một phần vì không muốn, phần còn lại là sự nhút nhát của tớ. Tớ sợ, sợ mở lòng với ai người ấy sẽ bỏ tớ mà đi.
Tớ còn...sợ người lạ nữa. Tớ không muốn nói chuyện với ai tớ chưa quen biết lần nào, không biết tính tình ra sao, có lẽ bản thân tớ thuộc dạng thích đánh giá mọi người nhỉ..
Bản thân tớ đã gặp không ít những chuyện mà cần đến bạn bè, nhưng tớ lại không thể mở lòng với ai. Có lẽ quyết định quyết tâm học hành và những tổn thương từ người cũ đã biến tớ thành như vầy, hay là do tớ?
Tớ không biết nữa, tớ đã từng mong khi lên cấp ba, bản thân sẽ có nhiều bạn hơn. Nhưng sau hàng loạt những chuyện đã xảy ra, tớ đã quá mệt để mở lòng, đã quá mệt để đón nhận những gương mặt mới trong cuộc đời.
Bạn bè là thứ rất quan trọng với tớ trước đây. Bây giờ vẫn vậy, bạn bè tớ có, nhưng ít đi, có khi chỉ còn 2-3 đứa. Đổi lại thì tụi tớ rất thân, đôi khi tớ sẽ tâm sự với họ, dù cho bây giờ tụi tớ như thể bạn bè online.
Tầm quan trọng của bạn bè ra sao tớ biết, nhưng có lẽ hiện tại, tớ vẫn muốn học hành và trau dồi thật nhiều kiến thức cho bản thân. Tớ sẽ không để ai vượt mặt đâu, tin tớ.
Còn nếu cậu hỏi, không có bạn bè tớ có cô đơn không. Tớ xin được lắc đầu, đừng quên là tớ có thể tự làm bạn với tớ nhé. Nghe hơi tự kỉ nhưng ấy là cách tớ xua tan đi nỗi cô đơn và chán chường ở trường học.
Không cần quá lo lắng, bản thân tớ chỉ đang dốc hết sức cho bản thân, mong mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Ui, bài đã dài lắm rồi nhỉ. Tớ cũng phải đi nghỉ đây, cậu cũng đi nghỉ đi nhé. À trước đó, mong cậu sẽ kể cho tớ nghe về chuyện bạn bè của cậu. Cậu đã lắng nghe tớ, giờ tớ sẽ nghe cậu. Tớ nghỉ đây, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro