#Day6
Xin chào, là tớ đây.
Hôm nay tớ muốn nói về những suy nghĩ dạo này của tớ. Chúng có thể sẽ hơi viển vông, nếu cậu không phiền, chúng ta cùng ngồi tâm sự hôm này nhé.
Dạo này tớ đang cố gắng tập trung học hành. Như cậu đã biết, tớ đã vào năm học được gần một tuần rồi. Tớ tập trung học hành vì bản thân tớ muốn đi du học.
Tớ không đùa đâu, tớ muốn đi du học, cụ thể là ở đất nước Hàn Quốc. Tớ đến đó không phải vì ở đó đẹp hay vì lí do cao xa gì hết. Chỉ đơn giản là tớ nghĩ, nếu mình tốt nghiệp đại học và làm việc tại Việt Nam, liệu bản thân có thể kiếm tiền nhiều hay không.
Tớ biết, kiếm tiền được nhiều hay không ấy là khả năng của mỗi người. Nhưng nghĩ lại, nếu chúng ta có khả năng, sao lại cứ mãi ở trong vùng an toàn.
Ý tớ ở đây không phải là chê làm việc ở Việt Nam không tốt. Chỉ là tớ muốn thử thách bản thân, muốn ra khỏi đất nước này và đi khám phá.
Người ta có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", bản thân tớ chính là như vậy.
Tớ muốn phát triển toàn bộ khả năng, tớ muốn đẩy bản thân lên thật cao. Tớ biết, trèo càng cao thì ngã càng đau. Cũng như việc chúng ta hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng có khi còn lớn hơn.
Như cậu đã biết rồi, tớ đã trải qua khoảng thời gian ấy không ít, nhưng giờ tớ không vậy nữa.
Tớ dám hi vọng, dám mơ ước, thì tớ dám thực hiện. Tớ không muốn bản thân lại trở thành người cứ chỉ mãi suy nghĩ viển vông, trong khi hiện thực thì chẳng dám làm.
Cậu nói tớ tham vọng, câu đó không sai. Suy cho cùng, chúng ta cũng là con người mà, ai mà chả có ước mơ, ai mà chả có tham vọng. Tớ cũng chỉ đang cố gắng hiện thực hoá chúng, cũng chẳng phải là cao sang, chẳng phải tuyệt vời như bao người. Tớ chỉ đang sống thật với tớ.
Tớ biết, con đường phía trước chông gai là không ít, thất bại có lẽ còn nhiều hơn. Nhưng chẳng sao cả, những thứ này nếu kể ra thì chẳng bằng những cuộc tình đơn phương của tớ. Chúng đau khổ, dằn vặt, tớ còn mém chết vì một cuộc tình đổ vỡ.
Bởi vậy nên tớ vẫn sẽ lạc quan mà bước qua. Tớ có thể du học, ấy là việc dựa vào khả năng của tớ, dựa vào học lực và hoàn toàn là bản thân tớ. Chứ chẳng phải dựa vào đối phương như cuộc tình đơn phương.
Thay vì sống vì tình yêu, sao ta lại không sống vì bản thân. Bản thân ta còn nhiều điều rất tuyệt vời, khoa học cũng đã nói rồi mà.Vậy nên tớ đã quyết định học nhiều hơn.
Tớ học rất nhiều, sáng tớ học, buổi trưa tớ đi học trên lớp, học xong lại ra quán cafe học tiếp, lúc về thì ăn tối rồi lại học, xong thì tớ tập thể dục và rồi kết thúc một ngày.
Nếu cậu hỏi tớ học gì mà nhiều thế, và tại sao lại tập thể dục. Thì từ từ, rồi tớ sẽ giải thích cho cậu, nhé.
Đầu tiên là vì sao tớ học nhiều. Đơn giản lắm, tớ muốn có chứng chỉ Topik để đạt học bổng tại trường đại học tớ muốn vào. Tớ đang rất cố gắng để học tiếng Hàn, tất cả là vì tương lai của bản thân tớ thôi.
Tớ biết, đạt được chứng chỉ chẳng phải dễ dàng gì. Nhưng nó là không dễ, chứ đâu phải không thể thực hiện. Chỉ là khó đạt được, chứ đâu phải là không thể. Tớ tin rằng bản thân tớ sẽ làm được, dù cho có thất vọng đến bao nhiêu lần, tớ vẫn luôn đặt hạnh phúc của bản thân lên hàng đầu.
Có lẽ cậu sẽ nói tớ lạc quan thái quá rồi. Không sao đâu, vì lạc quan là bản năng của tớ, thất vọng nhiều, riết rồi cũng quen. Tim tớ đau đủ rồi, giờ là lúc tớ chữa lành, và làm mới bản thân.Tớ không cắm đầu vào yêu nữa, tim tớ đã vỡ vụn, đến lúc để "làm lại" nó rồi.
Có lẽ, bản thân tớ trong mắt cậu chỉ là đang trốn tránh tình yêu, là đang không thể vượt qua cái bóng của mối tình trước. Cậu nói vậy thật ra cũng chắng sai, tớ có lẽ, đúng là như vậy.
Tớ vẫn còn rất thích anh, nhớ sự ân cần của anh ấy, nhưng tớ chợt nhận ra, còn tớ thì sao?
Tớ đã bỏ bê bản thân mà đi tơ vương một người không thương mình, cứ tự thôi miên bản thân rằng anh ấy chỉ đang đùa. Nhưng tớ chưa bao giờ, nghĩ cho bản thân.
Tớ chưa bao giờ tự ôm mình rồi nói không sao, chưa bao giờ nghĩ rằng đến lúc để chăm chút bản thân rồi. Nhìn tớ xem, có khác nào con heo không? Từ khi mất đi anh, tớ như mất mọi động lực, tớ chẳng thể cố gắng nổi, ăn mãi rồi giờ mập, phải chăng...đây là kết quả của tình yêu đơn phương.
Vậy nên tớ mới cắm đầu vào học, và giảm cân. Đúng, cậu không nghe nhầm đâu, tớ đang giảm cân. Chúng cũng chẳng là gì mới mẻ cả, nhưng với tớ, ấy là tự chữa lành.
Tớ đâu thể cứ mãi để bản thân chìm trong cơn đau, đến lúc tớ phải thay đổi rồi.
Và thế là tớ đã vừa học, vừa giảm cân. Tớ nhắc lại, bản thân tớ học là vì bản thân tớ, và giảm cân cũng vậy. Chẳng phải là do "yếu tố" nào khác cả, bản thân tớ có thể, tại sao lại không làm.
Học đã khó, giảm cân còn khó hơn. Ổn cả thôi, tớ rồi sẽ ổn cả thôi mà. Đâu phải con đường nào cũng toàn là chông gai.
Người ta nói "Trong cái khó, ló cái khôn", tớ cũng nhận ra được niềm vui của việc học. Cái cảm giác mà chúng ta học hết một chương của sách toán, học hết một bài của quyển sách tiếng Hàn, nó thực sự làm tớ có động lực và cảm thấy như được gần ước mơ hơn một chút. Cảm giác mà chúng ta gầy hơn mỗi ngày, đau đớn khi tập luyện xong, cực kì tuyệt vời luôn ấy. Tớ không đùa đâu, chúng có khi còn tuyệt hơn cả việc được crush tỏ tình.
Tích tiểu thành đại, cứ mỗi ngày như vậy, rồi sẽ thành một chặng đường mà ta phải nở mũi tự hào. Ta nỗ lực bao nhiêu, cuộc đời sẽ đền đáp cho ta bấy nhiêu. Tớ đã từng nghe câu "Cuộc sống này có thể không công bằng, nhưng nó luôn cân bằng".
Vậy nên tớ tin vào luật nhân quả, là khi ta làm được việc tốt, thì ta sẽ nhận được thành quả xứng đáng, còn khi ta làm việc xấu, quả báo sẽ đến, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.
Nghe triết lý nhờ. Này, đừng cười tớ chứ. Tớ suy nghĩ như vậy đúng là có hơi trẻ con, nhưng dù gì, tớ cũng đang cố gắng đó. Tớ không biết tương lai tớ có thể thực hiện được ước mơ không, nhưng hiện tại tớ cứ cố hết mình đã, chuyện tương lai ra sao thì tính sau. Giáo viên của tớ cũng từng nói, "Các còn đừng gây áp lực cho bản thân nhiều quá. Chỉ cần các con của ngày hôm nay, tốt hơn các con của ngày hôm trước, vậy là thành công lắm rồi."
Vậy đó, tớ cũng đến lúc phải đi nghỉ rồi. Nhưng tớ vẫn rất muốn nghe về câu chuyện của cậu, tuần qua cậu ra sao? Kể tớ nghe nhé. Cứ chia sẻ đi, cậu đã lắng nghe tớ, còn bây giờ sẽ là tớ lắng nghe cậu.
Còn giờ tớ đi nghỉ, hẹn gặp lại, và đừng quên kể chuyện cho tớ ấy nhéee. Cảm ơn cậu và chúc cậu ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro