#Day5
Xin chào, là tớ đây.
Hôm nay cho phép tớ tâm sự chút nhé.
Tớ cứ mãi tự hỏi, tại sao tớ không thể kết bạn với ai. Do tớ? Hay có nguyên do gì khác? Tớ cứ mãi thắc mắc như vậy.
Tới hôm nay tớ hỏi bạn tớ, nó bảo "Do mày xàm", một câu vậy thôi. Tớ xàm thật hả?
Bản thân tớ không biết nên nói chuyện ra sao với mọi người. Tớ không giỏi nói chuyện, nên nhiều lúc nói không hay, không đúng, tớ hay bị đuổi đi, hoặc bị bơ.
Nói không tủi thân là nói dối, tớ không thích và cũng không muốn bị lẻ ra trong một cuộc nói chuyện. Bản thân tớ cũng muốn được mọi người để ý một chút, muốn được quan tâm một chút, chỉ là một chút mà thôi. Cái cảm giác mà mình khóc không có ai để tâm với tớ nó thực sự tồi tệ đấy.
Tớ trước đây thường dùng nước mắt để thu hút sự chú ý của mọi người, tại vì khi ấy tớ nghĩ, rồi cũng sẽ có ai đó ra hỏi han tớ thôi. Nhưng chả có ai cả. Bây giờ tớ cũng vậy, cố mãi mà cứ bị bơ, nên tớ cứ khóc, mọi người thì cứ nói chuyện. Tớ buồn đấy.
Cậu nói tớ trẻ con cũng được, vì đúng là tớ như vậy.
Tớ thích xem phim siêu nhân, hoạt hình cho trẻ con. Thích chơi cầu trượt, thích đu quay, xích đu. Trong đầu tớ có rất nhiều câu hỏi, tớ tò mò về thế giới này, như một đứa bé lên 5 vậy.
Tớ hay có lối suy nghĩ theo mấy đứa bé, thường ăn vạ, thích cái gì phải tìm mọi cách để có được. Tớ dễ buồn nhưng cũng mau vui, hay cáu nhưng chẳng bao giờ để bụng. Tớ muốn trẻ con, nhưng có vẻ mọi người lại kêu tớ trưởng thành.
Hồi còn bé, tớ cũng từng bị bắt nạt rồi. Chỉ đơn giản vì tớ nhỏ con, không xinh, không ăn giỏi như các bạn. Tớ toàn bị bắt nạt đến phát khóc, mách cô thì cô lại lờ đi, tớ buồn lắm.
Còn khi lớn hơn một chút, tớ chỉ có thể chơi được với mấy đứa con trai trong xóm, cứ mong mãi có một đứa con gái để chơi chung, nhưng chẳng có ai cả.
Và thế rồi ngày này qua tháng nọ, tớ lớn dần. Càng lớn, số lượng bạn thân của tớ càng giảm, giờ có lẽ còn có một người.
Tớ hay overthinking, hay lo lắng thái quá, chuyện đó chắc cậu cũng đã biết. Vì vậy nên tớ nhiều lúc cảm thấy khá buồn, khi chẳng ai để ý đến tớ.
Bạn thân của tớ, tụi tớ chơi hơn 2 năm rồi, nhưng chẳng mấy khi liên lạc. Tớ cũng hiểu là nó còn có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng đi chơi với tớ, nhắn tin cho tớ thường xuyên được. Nên tớ cũng sợ, sợ nhắn lại không có ai trả lời. Vả lại bạn tớ còn hay không biết trả lời tin nhắn ra sao, nên nhiều lúc cứ cười trừ cho qua. Tớ hiểu, tớ thông cảm, nhưng lòng vẫn cứ tổn thương chút chút.
Cứ như vậy nên nhiều lúc tớ hay giở trò dỗi nó, nhưng kết quả là làm nó giận lại tớ. Thế là người xin lỗi lại là tớ, tớ lại ôm cái nỗi buồn đấy vào lòng.
Tớ trẻ con vậy đấy, tớ không muốn bị bơ đâu, có khi còn sợ. Nhưng phải chấp nhận thôi, vì tớ đâu thể cứ mãi là em bé. Em bé rồi cũng sẽ phải lớn thôi, đâu ai là trẻ con mãi được, về cả mặt ngoại hình lẫn tính cách.
Có lẽ, chỉ khi tớ một mình, tớ mới dám là chính bản thân tớ. Khi ấy không ai sẽ phán xét tớ, không ai bơ tớ và tớ cũng sẽ không bị bơ nữa.
Phải chờ thôi, phải chờ đến khi tớ lớn hẳn. Tớ không chắc là khi lớn lên, tớ có còn mong muốn được ở một mình như hiện tại. Ao ước về một cuộc sống độc thân một mình, tự kiếm tiền, tự nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân mình từng li từng tí. Tớ muốn cuộc sống tự lập như vậy, liệu có ai chịu đến bên tớ?
Tớ cũng không biết, nhưng hiện tại, ấy là ước mơ của tớ. Phải hiện thực hoá thôi, đâu ai muốn một ước mơ dở dang. Tớ không biết được tương lai tớ ra sao, không biết sẽ có ai đến bên tớ, nhưng tớ vẫn phải đi tiếp, để hiện thực hóa ước mơ. Nghe hơi văn vẻ, tuy vậy ấy lại là những suy nghĩ hiện tại của tớ, dù cho mục đích cũng chỉ là xoa dịu đi đứa trẻ bên trong. Nhưng dù sao, mong cậu không chê. Như tớ đã nói, tớ không giỏi văn vẻ, có viết không hay, tớ xin lỗi.
Bài dài rồi, tớ xin phép nhé. Tạm biệt ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro