Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Day 8

Xin chào, xin chào, lại là tớ đây

Lời đầu tiên tớ muốn gửi tới cậu là một lời xin lỗi, vì bản thân tớ đã bỏ bê truyện trong mấy tháng trời đằng đẵng. Thật lòng, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm luôn ấy. Lí do cho chuyện này có lẽ là tớ đã thay máy điện thoại, điện thoại cũ của tớ dung lượng kém nên không thể giữ app được lâu, phải xoá để nhường chỗ cho mấy chiếc tài liệu của tớ nữa huhu. Chắc đến đây là cậu cũng đoán được phần nào câu chuyện rồi nhỉ, vâng đúng, là tớ đã quên mất cuốn nhật ký của tớ và cậu đó:_(((( Thành tâm xin lỗi vì sự đáng trách này của tớ:(((
Nhưng mà hiện tại tớ đã có điện thoại mới và đã không còn tình trạng dung lượng kém nữa, nên cậu cứ yên tâm mà cùng tớ lấp đầy cuốn nhật ký của chúng ta nhóo💕

Thực sự thì đã mấy tháng trôi qua rồi, lúc tớ viết chap cuối cùng trước khi off mất tăm mất tích thì là lúc tơa thi giữa kì 1, còn hiện tại là tớ đã sang luôn kì 2 rùi nè:')) Trời ơi một khoảng thời gian siêu siêu lâu, và song song với nó là cũng không út những chuyện xảy ra với tớ. Nào là những bất mãn trong học tập, những thăng trầm khi tớ bắt đầu crush một người mới, những tâm sự không hề mỏng của tớ về chuyện học hành, những cố gắng của tớ để giành lây điểm cao, và vân vân mây mây những câu chuyện khác nữa.

Nhưng hôm nay, tớ muốn tâm sự với cậu về cuộc sống của tớ dạo này hơn cả.

Tớ là một người hướng nội, thật lòng mà nói thì tớ còn sợ đám đông nữa là. Tớ khá ngại ngùng khi bắt chuyện với một ai đó, và tớ còn bị over thinking nặng nữa. Vì vậy nên trừ khi có chuyện cần hỏi, không thì tớ sẽ im lìm luôn. Thật ra trước đấy tớ không như vậy đâu, nhưng mà vì có một số xích mích khiến tớ không thể tiếp tục được nên đã chọn cách một mình, còn chuyện cụ thể ra sao thì mong tớ sẽ có dịp để kể với cậu. Nhưng chung quy lại, tớ một lần nữa rơi vào trạng thái một mình rồi..

Có lẽ cậu sẽ hỏi tại sao tớ không cố gắng nói chuyện với mọi người, thật ra là tớ có đấy, nhưng mà chẳng ai muốn đáp lại tình cảm của tớ cả. Tớ có thể thú nhận với cậu rằng tớ là một đứa ích kỉ. Vì khi tớ chơi với một ai đó, tớ chỉ muốn họ mãi mãi chỉ chơi với mình thôi, mãi mãi chỉ có một mình tớ thôi, đồng nghĩa như vậy là tớ muốn trong mắt họ tớ luôn là ưu tiên hàng đầu. Nghe thật mắc cười nhỉ, chẳng có thứ tình bạn nào mà chiếm hữu như vậy, chưa kể đây mới chỉ là bạn, chẳng phải là người yêu mà chiếm hữu. Chơi với ai thì là chuyện của người ta, mình có quyền gì mà không cho phép người ta chơi với ai, mình cũng đâu phải là cha là mẹ người ta. Thật sự tớ cảm thấy tớ thật nhỏ nhen và ích kỷ. Và chính vì lẽ đó mà tớ đã không dám mở lòng thêm với bất cứ ai, vì tớ sợ rằng tính chiếm hữu của tớ sẽ dâng cao, và tớ sẽ không thể coi đó là một người bạn của tớ nữa.

Tớ biết rằng 3 năm cấp 3 sẽ trôi qua rất nhanh, và tình bạn hay tình yêu lúc này thường rất đẹp. Đấy là với họ, còn với tớ thì có lẽ sẽ chỉ là những ngày miệt mài trong đèn sách, lang thang trong mơ tưởng của bản thân, khóc oà lên vì cô đơn và sợ hãi,v.v..
Tớ cứ như vậy mà bị tách ra khỏi mọi người, cứ như vậy trở thành một người thừa của lớp. Bạn cũ của tớ, cậu ấy bây giờ đã có thể hoà nhập được với mọi người, còn tớ thì vẫn mãi cô đơn lẻ bóng một mình. Ước mơ của tớ, có lẽ là sẽ tìm được một người, có thể nghe tớ thở than mỗi ngày, có thể trân trọng tớ, có thể chơi game cùng với tớ, có thể cùng tớ giải bài tập, và có thật nhiều thời gian dành cho tớ. Dù là bạn hay là người yêu, là nam hay nữ tớ đều chấp nhận cả, vì có lẽ tớ sợ ở một mình hơn là bị điểm kém hay nhận thất bại nhiều.

Người ta thường hay nói rằng: Một mình cũng chẳng sao cả, tự thực hiện ước mơ, tự mình làm việc của mình, tự mình làm quen với cuộc sống đầy áp lực ngoài kia mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai,... Hiện tại của tớ là như vậy đó, cứ tự động viên bản thân bằng những câu từ như vậy. Để rồi khi tớ ngước lên nhìn mọi người, rồi tớ nhận ra bản thân mình cô đơn đến nhường nào. Không ai quan tâm, và cũng chẳng quen biết ai, không ai nói gì, và cũng chẳng có thể nói được với ai, cuộc sống hiện tại của tớ chính là như vậy. Có khó khăn, có tủi thân thì cũng cố căn răng mà chịu đựng, vì sự thật rằng tớ không thể nói được với ai cảm xúc thật của tớ. Có lẽ đa phần vì tớ sợ, sợ làm tụt mất cảm xúc của người khác, và với sự over thinking của tớ nữa, chung quy thì chỉ có phiền thôi chứ khó ai mà chịu đựng được.

Chắc hẳn cậu sẽ thắc mắc vì sao tớ biết điều đó và nhận định nó là đúng, câu trả lời là vì tớ đã trải qua và hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Tớ từng phải an ủi một đứa em mới thất tình và over thinking ngang ngửa tớ, và đặc biệt em ấy rất cứng đầu. Luôn luôn tiêu cực và nói thế nào cũng chẳng nghe, khuyên khản cổ chắc cũng chỉ nghe được một hai chữ. Và vì vậy, tớ không hề muốn người khác trải qua cảm giác đó của tớ một chút nào, thực sự là mệt mỏi khi chúng ta khuyên mãi mà người đó chẳng để vào tai một câu nào mà đúng không?

Vì vậy, tớ vẫn sẽ tiếp tục con đường một mình này, dù tớ biết khó mà có thể kết bạn mới được. Nhưng tớ tin là vẫn còn cậu có thể nghe tớ tâm sự đúng chứ? Tớ vẫn tin vào cậu-những người bạn mà tớ chưa hề gặp mặt lần nào, tớ tin tớ sẽ có thể chia sẻ thật nhiều những cảm xúc của tớ lên đây. Chap này cũng dài rồi, tớ cũng mệt rồi, tớ ngủ trước được chứ?

À, sắp đến Tết rồi. Cậu đã chuẩn bị gì chưa? Dù hiện tại có hơi sớm nhưng mong cậu và gia đình sẽ cùng nhau đón một cái Tết thật ấm no và tràn đầy hạnh phúc. Tớ có thể không được như cậu, nhưng tớ vẫn sẽ có cách để khiến bản thân tớ tích cực hằng ngày mà, mong cậu sẽ không lo lắng. Và một lần nữa, tớ xin chúc cho cậu có một năm mới thật tuyệt vời, thật may mắn và thật vui vẻ nhé.
                             From Kvan with luv❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuyencuato