Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Anh vội vã chạy xuống dưới nhà, leo lên chiếc xe đắt tiền ấy
Sân bay Incheon
Bây giờ là 12:00 nhưng chuyến của anh là 5 giờ
Ngồi chờ đợi nhưng trong lòng thì như lữa đốt. Anh mệt mỏi thở dài
Sau bao nhiêu chờ đợi cuối cùng máy bay cũng đã cất cánh.....
---->>>>>
Cuối cùng cũng đã đến Thành Phố Sương Mù. Anh cố gắng tìm kiếm cô. Kiếm khắp thành phố nhưng mọi thứ vẫn đều là số không.
Anh hối hận lắm chứ, thiết nghĩ lại lời mà JiMin đã nói. Anh đúng thật là một kẻ ngốc mà.....
Anh đau lắm, chẳng lẻ anh đã mất người con gái anh yêu rồi sao.....

-------->>>>
Năm năm sau
Kim thị và Jeon thị đã hợp lại thành một. Bây giờ dưới sự dẫn dắt của chàng trai trẻ Kim Taehyung đầy tài năng mà cả hai công ty đã đứng đầu thế giới. Còn anh, một chàng trai thiếu niên bây giờ đã trở thành một người đàn ông biết bao nhiêu người con gái mơ ước có được. Nhưng anh lại chẳng màng đến. Anh bây giờ còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn trước rất nhiều..

Đứng trước một quán bar bậc nhất Hàn Quốc, người đàn ông băng lãnh ấy nhếch mép bước vào. Những ánh đèn mờ ảo, những tay chơi gái khét tiếng, những đứa ăn bám bố mẹ vào đây tiêu tiền hay những ông trùm tới đây để bàn chuyện làm ăn hoặc cũng có thể là chơi những con điếm rẻ tiền.
Người đàn ông nghiêm nghị ấy bước vào thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt. Và tất nhiên không thể nào thiếu những cô điếm xinh đẹp ấy.
Anh bỏ qua hàng ngàn ánh mắt ấy bước đến chiếc bàn đã định sẵn từ lâu. Tại đây có một người đàn ông với một vẻ mặt hết sức là khó chịu. Vừa thấy anh hắn ta lên tiếng:
- Mày làm cái gì mà bây giờ mới đến hả?
Anh bình thản trả lời
- Không làm gì cả
Nghe xong câu trả lời hắn ta lại càng thêm phần tức tối, nhưng lại bình thản như ban đầu chắc có lẽ hắn đã quá quen với điều này. Chắc có lẽ đã quá quen thuộc đây chính là Min YoonGi cậu bạn thân từ bé của anh
Anh cũng chẳng để tâm mà nói:
- Sao hôm nay Min Tổng lại muốn gặp tôi vậy. Phu nhân ngài đâu?
YoonGi bực nhọc nói:
- Không phải chuyện của mày
Anh nhếch mép cười
Như nhớ ra gì đó hắn ta hỏi:
- Đã có thông tin gì của JungKook chưa
Gương mặt sắc lạnh của anh quay trở lại, đôi mặt lạnh lùng nhìn hắn không trả lời
Hắn nhanh nhẹn nói:
- Không tìm được thì thôi vậy. Mày cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình đi chứ
Anh lạnh lùng nói:
- Không phải chuyện của mày
Ang lạnh lùng bước ra khỏi nơi kinh tởm ấy. Anh chạy đến sông Hàn nơi mà anh và cô lúc bé vẫn thường ra đây chơi. Nhớ lại những khoảnh khắc ấy cậu mỉm cười, một nụ cười chấc chừa nhiều nổi buồn
- Tại sao, em lại trốn kĩ như thế. Anh thực sự rất nhớ em...
Cho dù bây giờ có nói ra hàng ngàn lời ngọt ngào đi chăng nữa, cô cũng đâu thể nào nghe được. Đắm chìm trong những suy nghĩ. Anh cảm nhận được trên gò má của mình có một dòng nước ấm nóng xuất hiện, sóng mũi anh cay cay. Thứ ấm nóng ấy thi nhau mà chảy ra từ đôi mắt ấy. Thì ra... Thì ra là anh khóc. Người đàn ông có cả một công ty nổi tiếng toàn thế giới, người người truyền tụng là tàn nhẫn và lạnh lùng. Là một kẻ máu lạnh, nhưng hôm nay người đàn ông ấy khóc thật rồi. Nhìn anh bây giờ trong thật yếu đuối. Cho dù bây giờ anh trong tay anh có tất cả mọi thứ, đi đến đâu thì hàng ngàn người phải cuối chào. Nhưng như thế thì sao chứ, anh có mọi thứ nhưng lại không có người anh yêu thì anh cần những thứ đó để làm gì.
Anh ngước lên ngắm nhìn hoàng hôn
- Nó thật đẹp, đẹp như nụ cười của em vậy
Anh nhớ cô. Bây giờ chỉ muốn chạy đến bên cô. Anh lấy điện thoại của mình ra gọi cho trợ lí đắc lựa
- Dạ thưa, Kim Tổng
- Đặt vé đi Pháp cho tôi
- Vâng
Anh tắt máy, nhớ lại những hình ảnh của cô và anh. Anh thật muốn quay về khoảnh khắc ấy. Ang nhẹ nhàng nói:
- Nhất định anh sẽ đưa em quay về bên anh




























---------------
Chán quá đê~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mm