Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Lâu rồi không gặp

...:Thưa Kim Tổng, tôi đã điều tra về tên đó rồi ạ. Là Kim SeokJin......
"Ừ" sau tiếng đáp ấy thì cũng đã không còn thấy bóng dáng của Anh đâu.



Cửa tiệm Hoa

Vẫn là thân ảnh bé nhỏ ấy. Cô gái với gương mặt đẹp tựa thiên sứ vẫn chăm chỉ chăm sóc những "cô bạn" của mình, mà chẳng để ý đến đã có người vào cửa tiệm từ bao giờ

Vẫn đang loay hoay với các "cô bạn". Bên tai truyền đến tiếng bước chân. Cô hốt hoảng quay lại, quá hốt hoảng nên đã làm rớt chiếc bình tưới cây nhỏ bé ấy văng vào người đàn ông phía trước mặt..
- Tôi.... Tôi xin lỗi. Anh có sao kh... Kim.. Kim TaeHyung?
Người đàn ông nở một nụ cười đầy sự ẩn ý nhếch mép đáp:
- Kim TaeHyung, có biết hắn ta, cô từng gặp hắn???
- Tôi... Tôi chỉ là...
- Chỉ là gì?
- Tôi có thấy trên báo với trên TV
- Ồ.... Ra là cô theo dõi hắn ta
- Không... Không có, à mà.. Cũng.. À không... Không....
JungKook cô đã đỏ mặt từ lâu, tại sao đứng trước tên lạ mặt này tim cô tại sao lại đập nhanh như thế chứ, rõ ràng hắn đã phủ nhận không phải TaeHyung.

Thấy cô im lặng một hồi anh rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Đã lâu không gặp. Cậu dạo này vẫn ổn chứ
Cô ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhìn thấy sự khó hiểu của cô liền nói:
- Là tớ.... Kim Tae Hyung đây
Chỉ ba chữ Kim Tae Hyung mà làm cho tim cô hẫng một nhịp. Thật sự bây giờ người mà cô thầm mong cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Bây giờ trong đầu cô là một mớ hỗn độn . Chợt nghe bên tai có thanh âm trầm ấm:
- Cậu vẫn ổn chứ
- Tớ.. Tớ ổn, còn cậu
- Tớ vẫn vậy thôi
Cuộc trò chuyện đầy nhạt nhẽo của hai người đã kết thúc. Bây giờ trong kháng phòng ấy cả việc thở cũng làm hai người lao lực, nhìn cũng chẳng dám
- TaeHyung, cậu có khát không để tớ đi lấy nước cho cậu...
Bất chợt hắn ta nắm lấy cổ tay của cô thật chặt hít một hơi thật sâu nói
- Tớ không khát...
- Ờ ừm... Cậu muốn ăn gì không
- Không
Cô mím môi bất lực ngồi xuống
- Cậu định bao giờ thì về nước
- Tớ... Không muốn về
Nghe đến đây tim anh chợt nhói lên, khó hiểu hỏi:
-Tại sao
- Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là nơi đó không có gì khiến tớ lưu luyến cả
- Không lưu luyến gì ư...
- Phải
- Được rồi tớ có việc phải về trước, mai tớ sẽ quay lại
- À ờm. Tạm biệt













Nản quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mm