Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Hỗn loạn

Lớp học hè tạm thời nghỉ đến 10/9 để chuẩn bị khai giảng. Ở nhà, tôi dùng hết sức tìm nick face của bạn đẹp trai, thậm chí còn search tên cậu trên Google nhưng không thấy!!! Huhu.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Li?!

Cậu bạn quay đầu, nhìn tôi, cười cười:

- Sakura chưa về à?

- Chưa, giờ mới tan...

- Ừ nhỉ!

Tôi mím môi, không khí khó thở hơn. Từng cánh anh đào bay nhẹ trong gió, mang theo hương bạc hà quen thuộc của Li. Đôi khi lại rơi trên vạt áo hay mái đầu đượm nắng chiều của cậu. Tôi chỉ ước mình được một giây, một giây làm hoa đào chạm khẽ vào cậu. Có tham lam quá không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi ngồi trên ghế đá, khẽ đung đưa chân. Tôi thấy khá thú vị khi nghe Eriol kể chuyện hài. Cậu ấy có thói quen châm biếm tất cả những gì xung quanh thành những câu nói hài hước.

Tự dưng hình ảnh Li bước xuống cầu thang, đập vào mắt tôi. Cậu ấy đi đến chỗ tôi, tự nhiên chào hỏi. Điều khó hiểu, cậu ấy trầm tư nhìn tôi, tay chạm nhẹ vào vạt áo khoác màu đỏ tôi đang mặc. Đúng lúc ấy, tôi phát ngôn một câu rất thô:

- Làm cái trò gì đấy?

Cậu ấy dừng lại, cười

- Không có gì!

- Đừng nói mày định sàm sỡ nó nhé?!_ Eriol giọng đầy nghi ngờ, kéo tôi dậy_ Chạy!

Li ngạc nhiên, rồi cũng hùa, đuổi theo vài bước chân.
Sao tôi phải chạy vậy? Tôi thích cái cảm giác được bên cạnh cậu ấy, thích cái cách cậu ấy chạm nhẹ vào áo như vừa rồi.
Nhưng mà...tôi sợ...tôi sợ cậu ấy, tôi sợ mọi thứ, tôi sợ cách tôi chạy như vô tình kéo xa khoảng cách giữa tôi và Li...
Nhưng mà...
Tôi vẫn cắm đầu chạy, lúc quay lại đã chẳng còn ai. Eri cười hớn hở, buông lời ghẹo " Cái thằng chết nhát ấy không đuổi nổi hay sao?"
Tôi không còn vui vẻ trước câu buông đùa ấy, tôi thấy tức lắm. Li không hề chậm.Li rất nhanh, tôi hiểu rõ điều đó, điều duy nhất cậu ấy bỏ đi là vì....

Cậu ấy không muốn chạy theo nữa.

Trở về chỗ cũ, Eri phát hiện ra một cây kẹo mút vị dâu, cậu nhặt lên đưa tôi

- Cho này!
- Cái này ở đâu vậy?
- Chịu!_Eriol nhún vai_ Có thể thằng kia làm rơi
- Hay nhỉ _ Tôi bần thần
---------------------------------------------------------
Hôm nay tôi gặp Li lúc học thể dục. Cậu ấy đẹp thật.
Khi kiểm tra nhảy dây, cậu ấy lén lút sang lớp tôi, tiến lại gần và ..
- Cậu ổn chứ, Sakura?
Tôi giật mình,hai tai nóng lên bất ngờ
- Kiểm tra thể dục à? Tớ tin chắc cậu sẽ qua thôi, cậu tốt ở môn nhảy dây mà haha
Tôi nhìn cậu ấy, tôi ngượng quá đi, tôi muốn giữ cậu ấy lại nhưng cứ vô thức đuổi Li đi. Chẳng biết nếu Li còn ở lại tôi có xấu hổ đến mức phát stress không.

- Đôi khi có những thứ sẽ theo cậu chốc lát nhưng cậu cứ bước đi,khi cậu kịp quay đầu,thứ đó đã đi mất.

Tôi chợt nhớ đến Li chỉ chạy theo tôi một đoạn đường ngắn.. Liệu nếu tôi không chạy hay dừng lại giữa chừng, cậu ấy có đến cạnh tôi không? Liệu nếu Li cứ lì ở lại dù bị tôi quát đuổi, tôi có không kìm lòng được mà gục lên vai Li không?

Từ lúc nào mà tôi trở nên bối rối và ngu ngốc thế này vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro