Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên đi sự đau đớn và sống tiếp với sự lạc quan

Từ ngày đó đến hết năm lớp 3,sang năm lớp 4

9 tuổi(Lớp 4B trường phổ thông Hermann Geimener Việt Trì)

Tôi lại trở lại với bộ mặt vô cảm,không nói,không cười,không khóc,không buồn(hầu như chảng có một tí cảm xúc nào cả)

Mỗi khi thấy tôi như vậy họ cố gắng an ủi,làm trò cười,trêu ghẹo,cù lét,v.v...Họ làm đủ mọi cách cho tôi cười vì họ biết...biết tôi đang buồn vì chuyện của Linh và Lan.Họ cũng buồn chứ bộ,nhưng họ không để tâm chuyện đó mà sống lạc quan với cuộc sống.

Vào giờ ra chơi,tôi lên sân trường ngồi ghế hóng mát(tranh thủ đọc sách)và nghe những tiếng rì rào rì rào thổi qua từng tán cây,kẽ lá.Tranh thủ lúc đó,Quỳnh(Nguyễn Thị Như Quỳnh=>BFF của tôi) ra ngồi bên cạnh và tâm sự với tôi.

Quỳnh:Trang ơi!

Tôi:gì vậy Quỳnh?

Quỳnh:Trang à,cậu còn nhớ chuyện của họ sao?

Tôi:[không đáp lại\không trả lời]

Quỳnh:haizz[tiếng thở dài]Trang à,tớ nghĩ cậu nên quên chuyện đó đi thì tốt hơn đấy.

Tôi:quên...quên thế nào được?

Quỳnh:hãy thử gạt nó sang một bên và tươi cười lên,cậu thế này không tốt đâu,dù mất đi thứ quan trọng...nhưng ít ra...cậu phải biết sống lạc quan lên chứ,Linh và Lan ở bên đó nếu thấy cậu hạnh phúc thì họ sẽ vui hơn đó.

Tôi:*cười*có lẽ cậu nói đúng.Tớ sẽ quên đi sự đâu đớn và sống tiếp với sự lạc quan vậy.

Quỳnh:vậy thì tốt quá!Đi thôi mọi người đang rất lo lắng cho cậu đấy,mau ra giải thích với họ đi!

Tôi:bình tĩnh đã Quỳnh.

Sau đó Quỳnh kéo tôi đi,tôi lại vui vẻ lần nữa với mọi người.

____________________________________________________________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro