Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi bắt đầu

Hmm để tôi nhớ lại coi mọi thứ đã trở nên bất thường từ khi nào
Kí ức mờ nhạt 10 năm trước , khi tôi còn đi học mẫu giáo à , có lẽ không phải . Tôi vẫn vui tươi chạy nhảy , hành động đúng mức mà một đứa trẻ mẫu giáo nên làm.

Thế lớp một đi , cô chủ nghiệm của lớp mình hồi đấy , cô trắng và đôi mắt như người Nhật . Cô tên là Hoàn... thì phải. Tôi chẳng còn nhớ được giọng cô nữa chỉ nhớ cô rất hiền . Rồi lớp 2 lớp 3 , mình có bạn thân tên Thu Hà ,mình gặp Cháy nữa, rồi mình yêu lớp yêu trường lắm . Lớp mình nghịch nhất trường , điểm thi đua lúc nào cũng xếp bét , cơ mà vui lắm .
Rồi mọi thứ thay đổi , thật tàn nhẫn nhưng lúc đầu , tôi đâu nhận ra được điều đó. Thế này , vì lớp tôi quá nghịch nên bị chia nhỏ ra , lúc đấy tôi chỉ bận vui mừng vì đỗ vào lớp chọn . Giờ nghĩ lại cũng đâu có gì mà tự hào , lớp chọn á có ý nghĩa gì chứ. Những ngày tháng mà tôi còn học ở cái gọi là " lớp chọn" ấy nên được gọi là địa ngục . Học sinh lớp 4 , toàn là trẻ con , non nớt nhưng mọi người đã từng thấy sự độc ác của trẻ con chưa . Cái tập thể của tôi toàn một lũ trẻ nhà giàu và học giỏi , nghe có vẻ không có gì là tệ nhỉ , nhưng chúng  tự mình là một giống loài thượng đẳng , rồi tự cho mình quyền khinh miệt người khác rồi rằng điểm số là tất cả . Ôi một lũ trẻ xấu tính , chính bọn nó đã biến hai năm tiểu học của tôi thành một quãng tăm tối .

Với bọn nó phải là ganh đua luôn là đứng đầu , bản thân đứng đầu , tập thể đứng đầu , tất cả đều chạy đua , nhưng tôi thì không , thế là tôi bị hất liền ra rìa tập thể . Tôi bị cô lập mất 2 năm đó , người duy nhất tôi nói chuyện được là Thu Hà . Bạn thân đã cùng tôi vào đây đấy . Nhưng bây giờ đã khác , tôi không thể hoà nhập nhưng Hà thì có thể. Mối liên kết cứ ngày một mờ nhạt đi để tôi lại một mình trong câm lặng . Bạn bè cùng lớp coi tôi như một con đụt đần thối không hiểu những lời miệt thị của chúng sao ? Chúng coi tôi như một loại dịch bệnh cần tránh xa . Có lẽ đúng thật , mình không thuộc về nơi này .

Bắt nạt hay cô lập , lúc đấy thì cô chủ nghiệm đang ở đâu . À bà cô ấy cũng góp lời chửi tôi đấy . Tôi bị coi như một thành phần cá biệt lầm lì làm cô phát bực và tôi bị trù . Cô hay mắng , xa xả xa xả nói móc nói máy cũng có hoặc chửi thẳng cũng đủ luôn , rồi cốc đầu và véo tai. Những hành động của cô cảm giác như chứa đầy hận thù rằng sao tôi vẫn còn xuất hiện trước mặt cô làm ngứa mắt vậy .

Có lần tôi viết chính tả sai vài lỗi , cô véo tai tôi rồi nhấc cả lên , rồi biết cô nói gì không " ôi dồi ôi con điên con L** ***" rồi cả lớp cười như thực sự hả hê . Chi đội trưởng đầy gương mẫu đã tán thưởng thế này " uầy cô mắng hay thế " . Lòng tôi đã không còn muốn thét gào điều gì nữa , mọi thứ tê liệt và đông cứng trong sự ghẻ lạnh và núi bài tập. Tới giờ tôi vẫn không hiểu sao phải học nhiều vậy ,mới tiểu học mà hôm nào cũng phải học tới 2 giờ sáng . Học quá áp lực , cô còn hay gọi điện cho phụ huynh nữa , mẹ tôi bị áp lực từ cô nên cũng ép tôi học kinh khủng . Quãng dài ấy thứ dịu dàng duy nhất mà tôi còn nhớ được là ánh nắng những ngày mùa đông , sáng lắm chói lắm nhưng không hề nóng , nó dịu dàng phủ lên tâm trí tôi một lớp để tôi có thể chịu đựng tiếp . Vì bố mẹ vì gia đình tôi vẫn muốn tôi ở cái lớp này .

Thực ra tôi thấy mình học tốt chỉ là bị trù dập nhiều quá thôi . Lần đó là có bài kiểm tra chọn đội tuyển của trường , tôi được thừa 3₫ để đỗ và đứng thứ 10 ở lớp đó . Chưa kịp vui mừng đã thấy lũ bạn xấu tính kéo tới vây quanh tôi và nhổ ra đầy thứ ngôn từ bẩn thỉu . Chúng bảo rằng tôi đã gian lận , đã chép bài ai đó thì mới có được số điểm như thế . Chúng bắt tôi làm lại bài nhưng thế thì sao chứ chẳng ngăn nổi miệng ai . Cảm giác thành quả của tôi bị giẫm nát dưới chân vì đố kị , ghen ghét . Và rồi cô nữa , cô cũng bảo ừ , chỉ có chép bài mới được như vậy và loại tôi ra trong một nốt nhạc , thế vào vị trí của tôi là một cán bộ lớp dù nó không đủ điểm . Này , là người với nhau sao lại làm như vậy .

Có vẻ vết hằn trên tâm trí tôi là lí do cho tôi sau này mới trở nên như vậy . Trong khoảnh khắc tôi thấy mình vụt lớn nhưng tâm hồn trẻ dại lại hoàn toàn đông cứng lại . Nếu là người lớn thì tôi là kiểu có tâm hồn trẻ con , còn nếu là trẻ con thì tôi sẽ là kiểu trẻ con lệch lạc.
Mọi người vẫn thường nói chính mình mới quyết định bản thân trở thành cái gì . Nhưng đổ lỗi cho quá khứ hẳn là dễ dàng hơn chứ . Từ sau đấy tôi trầm lặng và mất cả khả năng đi làm quen , rồi giao tiếp xã hội các thứ . Đó chính là tôi của hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro