8.10.2017
Trong những giấc mơ, tôi dễ dàng đi lạc vào toà cao ốc tối đèn . Tường , trần , sàn , cái gì cũng vuông thành sắc cạnh . Nó sừng sững và khép kín tôi ở trong đó , như mê cung ấy nhỉ . Có lẽ đây mới chính là nội tâm của mình , làm gì có giấc mơ xanh tươi cây cỏ hoa lá gì đó . Tới cái cửa sổ nhìn ra ngoài cũng không có , tôi cũng không hiểu được cách người ta nhìn mình nữa . Tôi đóng cửa vào trái tim , nhốt mình sau những bức tường . Tôi cũng trở nên thiếu bao dung kể cả với bản thân mình . Ai có thể yêu nổi tôi chứ . Toà nhà cao tầng với hành lang dài trống vắng , cầu thang , phòng mà bốn phía đều là tường . Tôi vẫn đợi ai đó tìm thấy mình đang co ro ở góc phòng nào đó sao ? Rồi người ta sẽ dắt tôi ra ngoài và xoa đầu " em đã vất vả rồi cô gái" -như vậy sao ?
Làm gì có chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro