Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.11.2017

Hà Nội có nhiều xó xỉnh kì lạ , những chỗ ít chiếu sáng nên mọi người không ngó tới . Ở đó là nơi tôi sống . Nguồn sáng của nơi ấy là một thứ hoàn toàn mới , có một mặt trời chỉ cho riêng tôi . Cuộc sống ở đó cũng khác , nó không giống cuộc sống bình thường đang sục sôi quanh ta hàng ngày . Nó là giấc mơ hoang đường phi lí nào đó nối dài . Tôi là cư dân duy nhất của thành phố ấy nhưng đó chỉ là mặt nổi thôi . Thực ra ai cũng có thể bước vào thế giới này nhưng không phải ai cũng là cư dân thường xuyên . Mà cư dân thường xuyên thì mỗi người sẽ có 1 chiều không gian kép của riêng mình . Tôi cũng là một trong số đó . Ở đây , tôi thấy tự do và giàu có làm sao , nhảy múa ca hát điên loạn . Mọi người đều không biết về sự ngông cuồng của tôi .
Nhưng thi thoảng cũng có những lúc người ta thô bạo lôi tôi ra khỏi cái thế giới đó và về sau chỉ có tổn thương . Những khoảng nào đó, tâm hồn trở nên trống rỗng và sầu muộn , cả thế giới giấc mơ sụp đổ quanh tôi , không ồn ào , mọi thứ ra tro và bay đi như giấc chiêm bao , tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì . Những lần như thế cần nhiều thời gian để phục hồi lắm .
Thỉnh thoảng, tôi cho rằng cuộc sống bình thường thật nghèo nàn thảm hại mà mình cần quái gì quan tâm . Thế nhưng tôi vẫn khao khát hoà nhập vào đó . Sẽ tới một ngày tôi đồng ý đánh đổi tất cả ngày tháng hoang tưởng để lấy một ngày sống với mọi người . Hoặc không , tôi sẽ lại chìm trong buồn phiền đau xót thả cửa.

Tôi nghĩ mình không còn khả năng bắt đầu cuộc sống thực sự . Dù tôi còn rất trẻ , tôi đã mất sự tự nhiên hay sự nhạy cảm cần có , cuối cùng là tự nguyền rủa mình , sau những đêm mơ giây phút tỉnh táo ôi thật khủng khiếp . Thiên hạ huyên náo quay cuồng trong cơn lốc cuộc sống . Đời họ không tan đi như giấc chiêm bao , nó luôn đổi mới và trẻ mãi , không cái nào giống cái nào . Trí tưởng tượng của tôi thì ngày càng buồn tẻ bà đơn điệu , nó chỉ là nô lệ của cái bóng từ quá khứ . Mệt mỏi và suy kiệt trong tình trạng căng thẳng vĩnh viễn . Tôi bới lại những dòng viết cũ như bới đống tro , tìm trong đống tro ấy tia lửa nhỏ nhoi , mong sống lại những cảm xúc cũ nhưng đâu phải lúc nào cũng được vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro