12/10/24
Trong căn phòng u tối cùng những ánh đèn mập mờ, tôi lục lại món đồ đã bị lãng quên từ lâu. Quái lạ. Tôi chẳng mảy may gì đến nó mà tới tận giờ lại đi tìm?
Phải chăng chỉ khi trái tim nguội lạnh thì nó mới cần sưởi ấm, cần thứ xoa dịu nó lại.
Ừ, dù có quên cũng không thể quên, nhưng đã nhớ thì sẽ nhớ mãi.
Tôi đã bất lực, mệt mỏi đến phát khóc chỉ vì muốn tìm lại món đồ đã mất, làm sao đây? Kỉ niệm, kí ức của tôi sẽ tan biến và mờ nhạt nếu 'vỏ bọc' của nó bị mất.
Làm sao đây? Tôi không phải kiểu người sống ở tương lai, tôi cũng không để tâm đến tương lai. Sao cũng được. Rồi cũng chết.
Thế nhưng xin hãy cho tôi về lại quá khứ dù chỉ một lần. Về những ngày còn non thơ, hồn nhiên. Về những ngày còn nằm cạnh mẹ, được mẹ ôm vào lòng mà ru ngủ. Về những ngày mong ngóng đợi bố đón tan học. Về những ngày được về quê ngắm nhìn cánh đồng mênh mông rộng lớn như một dải ngân hà.
Về...
Dù chỉ một lần.
.Khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro