Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gở tình cờ và mối tình trời định

Anh và tôi vốn dỉ là 2 con người xa lạ học cùng trường nhưng chẳng biết nhau.Xa lạ đến nổi không biết sự tồn tại của nhau trong vũ trụ bao la người này.
Anh một chàng trai mới lớn tuổi vừa 17. Cái độ tuổi còn đam mê những thú vui của tuổi trẻ thích khám phá những điều mới mẻ và kì diệu của cuộc sống. Khi ấy anh là một người có ngoại hình ưa nhìn vui tính và đặc biệt nói khá nhiều. Cũng vì đó mà anh được bạn bè quý mến bởi sự duyên dáng của anh qua cách nói cùng sự khéo léo khi giao tiếp với mọi người. Ấy mà anh lại mang một vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm với mọi thứ nhưng chính nó lại làm anh quyến rũ hơn bất cứ điều gì. Anh thuộc tuýp người lạnh bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp tình cảm. Do vậy nên anh ít bạn bè thân thiết,có nhiều người chưa hiểu đôi lúc nghỉ nhiều điều không tốt cho anh. Nhưng anh cũng không quá bận tâm về điều đó vì anh nghỉ sống không phải để hài lòng người khác. Trái lại với mọi thứ anh lại có một cái tên rất dể thương KỲ KỲ.
Tôi là MỂ MỂ một cô bé 16 tuổi với vẻ ngoài không mấy xinh đẹp nhưng lại được mọi người đánh giá là dể thương. Trái với tính của anh tôi là một người ít nói sống nội tâm và đặc biệt khó mở lòng để tâm sự với bất kì ai. Không phải vì tôi không tin họ mà là tôi lười nói lười giải thích và chỉ muốn giử mọi thứ cho riêng mình. Tuy không hoạt bát nói nhiều nhưng tôi tạo cho mình một vỏ bọc sôi nổi cười nhiều và hòa nhả với mọi người. Tôi được giử chức thủ quỷ trong lớp nên trong mắt bạn bè tôi là một cô nàng đanh đá khó tính. Tôi đôi khi nghỉ mình là một đứa khó hiểu và không bình thường một tí.
Tôi còn nhớ buổi hôm ấy,tôi vào trường làm lồng đèn chuẩn bị cho đêm trung thu sắp tới. Tình cờ cả trường nhưng chỉ có lớp tôi và lớp anh làm thôi. Đúng lúc trời mưa như trúc nước mọi thứ đang im lìm trong tiếng mưa thì bỗng một anh chàng xuất hiện với dáng vẻ của một người anh lớp lớn. Đó là anh Kỳ,anh chơi thân với một vài đứa lớp tôi nên ghé vào tám chuyện cho đở buồn chán. Anh nói với thằng lớp trưởng :
- Lớp mầy cũng làm à.
Thằng lớp trưởng cũng gật gù:
- Ủa lớp anh cũng làm à. Sao không tiếp xuống đây chi.
- hìhì ở trển chán quá tao dạo vòng vòng rồi thấy lớp mầy nên ghé vào. Anh cười nói giọng vui vẻ.
Khi đó tôi cũng chẳng biết nhiều về anh nên chỉ im lặng rồi làm công việc của mình. Còn anh bản tính vốn nói nhiều nên liên tục tiếp chuyện với tụi bạn lớp tôi. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy con người xa lạ kia nói gì cũng làm tôi bật cười. Tôi cười suốt buổi nhưng chẳng nói câu nào với anh cả. Anh cũng thấy tôi cười nên tiếp tục nói và vờ chơi rubic để ngồi gần tôi hơn.
- Đưa cho tao cây kéo coi. Tôi bảo tụi bạn .
Nhưng chẳng đứa nào chịu đưa cả tôi khá là bực cằn nhằn mãi bọn nó. Một lúc sau anh cầm cây kéo đưa tôi:
- Có cây kéo thôi sao khó quá. Anh nói có vẻ hơi nhỏ nên tôi không nghe và không đáp lại.
Ngoài trời vẫn cứ mưa như đang chúc mừng cho sự gặp gở tình cờ này.
Sau hôm đó chúng tôi không còn gặp nhau nửa. Cho đến trưa hôm hội lồng đèn diển ra tôi tình cờ vào mess và nhận được tin nhắn từ anh. Chỉ là một nút like tôi chỉ nghỉ anh em cùng trường và phép lịch sự nên trả lời bằng một mặt cười. Mối tình bắt đầu từ đó.... Tôi và anh bắt đầu nhắn tin với nhau,đến chiều khi hội lồng đèn bắt đầu anh có xuống xem lớp tôi làm và phụ một ít. Tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau một cách tự nhiên và vui vẻ. Khi đó tôi chẳng suy nghỉ gì nhiều chỉ nghỉ là anh em học cùng trường thôi vả lại tôi cũng thấy anh có qua lại với cô bạn cùng khối khác lớp với tôi. Buổi chiều hôm đó mọi chuyện diễn ra xuông xẻ và tôi với anh lại gần hơn một chút. Tối về anh có nhắn tin cho tôi rồi hỏi thăm mọi thứ anh em nói chuyện có vẻ hợp lắm. Có điều làm tôi khá bất ngờ là anh nói chuyện rất ngọt rất biết lấy lòng người khác. Còn tôi lúc ấy là một cô gái đa cảm và không thích những lời ngọt ngào. Tôi có thói quen thức khuya còn anh thì ngược lại nhưng đêm đó anh đã gắng theo cho đến khi tôi đi ngủ. Cứ thế quen dần đêm nào tôi cũng cùng anh nói chuyện,anh kể tôi nghe chuyện của anh rồi làm tôi vui mọi thứ kể cả quan tâm ăn uống của tôi.
- Em ăn gì chưa đó cũng trể lắm rồi đi ăn đi em,ăn trể hại bao tử lắm.
- Tí em sẻ ăn,sao anh tốt với em quá vậy. Tôi hỏi với ý đầy thắt mắc. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn:
- Rồi một ngày đẹp trời anh sẻ nói cho em biết.
Khi đó tôi chỉ cười và cho rằng cái trực giác của mình là sai. Nhưng khi câu hỏi ấy lập lại anh đã trả lời khác đi làm tôi khá bở ngở:
- Vì anh thích em từ cái nhìn đầu tiên vì anh thấy e rất dể thương biết em là một cô gái tốt bụng hiền lành vậy em có thể cho anh cơ hội được không.
Tôi khá sốc nhưng đã kịp bình tỉnh để trả lời anh câu đồng ý. Không phải vì tôi vội vàng hay gì mà chỉ là tôi lo nếu bắt anh chờ thì câu trả lời sẻ khác vì cái quá khứ của tôi. Anh vui mừng với câu trả lời của tôi kể từ hôm đó tôi và anh chính thức bên nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: