~|Day 1 - The Beginning|~
| 01/03/784 | [Theo lịch Celestia]
Hôm nay là một ngày mưa bão bùng và còn có sét điện quang mạnh (theo ngôn ngữ pháp sư). Trời mưa to khủng khiếp từ sáng đến bây giờ là 18:38 p.m nhưng vẫn chưa tạnh.
Tớ không thể làm gì ngoài ngồi lì trong nhà cây và làm vài việc giết thời gian như vẽ vời, pha chế các dung dịch để dự trữ hay đơn giản là lôi bộ washi yêu thích ra ngắm.
- Chán thật, giá như trời tạnh mưa nhỉ? - tớ nhìn ra cửa sổ chán nản nói.
Đùng!!
Một tia sáng loé lên và vài giây tiếp theo đó một âm thanh to lớn ngoài cửa sổ đã khiến tớ phải giật mình khiếp sợ.
Là sấm sét tích điện quang mạnh ư?
(Giải thích một chút:
Sấm sét tích điện quang mạnh là sấm sét từ dưới đất chầm chậm đánh lên trời do điện tích tụ dưới mặt đất quá nhiều nên khi trời bắt đầu mưa, hơi đất bốc lên kéo theo những tia sấm sét từ dưới đất bay lên. Thoạt qua thì có vẻ nghe vô hại đấy, tuy nhiên sấm sét điện quang mạnh nguy hiểm chẳng kém gì sấm sét thông thường, thậm chí tác hại còn gấp nhiều lần sấm sét thông thường. Chúng ta sẽ không biết sấm sét tích điện quanh mạnh phóng lên từ đâu, năng lượng điện tích tụ trong nó rất nhiều nên có thể nướng đen nếu không may đạp trúng chỗ phóng của nó và những ai đứng trong vòng bán kính 2m cũng sẽ bị ảnh hưởng.)
Mà khoan...
Hình như... Sấm sét thường đánh ở chỗ cây cao mà nhỉ? Chết rồi, cái nhà cây này của tớ cao phải biết, nếu tớ không mau dịch chuyển đi nơi khác nó sẽ đánh đến đây mất!
Nghĩ rồi tớ vội vã chạy đến bàn, chụp lấy lọ bột phép dịch chuyển và rắc bột lên đũa phép của tớ một chút. Xong xuôi, tớ nắm chặt đũa phép, trèo ngay lên giường và trùm chăn kín mít lại, niệm câu thần chú:
- Hỡi phép thuật, ta ra lệnh cho ngươi, hãy thi triển đi!
Tớ thấy bớt lo hơn khi một ma trận hiện ra và thở phào nhẹ nhõm khi ma trận đó hoàn toàn bao bọc lấy nhà cây của mình. Tớ lẩm nhẩm đếm ngược thời gian căn cho đến khi căn nhà dịch chuyển, bật hẳn ra khỏi chăn đứng trên giường chuẩn bị vung đũa phép.
- Ba
- Hai
- Một
- Dịch chuyển đi nào!!
Tớ đánh mạnh đũa phép về phía trước. Không khí trong căn phòng trở nên thật yên ắng. Tớ đợi một chút.
Chẳng có gì xảy ra cả. Ngôi nhà cây chẳng xích đi thêm tẹo nào.
Một giây, hai giây rồi ba giây, theo linh cảm tớ đã đoán được có gì đó không đúng với thần chú mình vừa đọc. Và cái lọ bột đang lăn lông lốc trên nền nhà vừa nãy tớ mới sử dụng để niệm chú bỗng được tớ thu vào tầm mắt. Trên lọ ghi là: "Thần chú đứng yên"
Tớ ngớ người ra. Rồi sau đó phá lên cười như một con điên.
- Ahahahaha mình khôn vcl!! Lại nhầm với bột đứng yên, mình hài vcl hahaha!!!
Sau một tràng cười, tớ nhận ra rằng... Đây không phải lúc để cười. Ma thuật một khi đã thi triển xong thì 10 phút sau đó mới hoá giải được. Sấm sét sẽ đến đây bất cứ lúc nào và sẽ giật chết tớ.
Vừa mới nghĩ đến là xuất hiện ngay, đúng như tớ nghĩ, sấm sét điện quang cực mạnh đã bay đến đây rồi. Nó đang phóng với vận tốc rất nhanh. Điều duy nhất tớ có thể làm lúc này là bay lên giường và trùm chăn lại, bịt hết tai và mắt.
.....
Ầm!!!
Hình như nó đánh vào nhà cây của tớ rồi.
Tớ cảm thấy không gian xung quanh như đang bị đảo lộn, tớ còn nghe được tiếng giấy bị cuốn đi và tiếng rơi của mấy lọ bột phép. Hơn nữa, hình như nhà cây đang bị văng đi thì phải, tớ cảm thấy chóng mặt quá, tầm nhìn của tớ nhoè dần rồi cuối cùng tối hẳn.
-... Không...xong..rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro