Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tôi thích em ấy 7 năm ,tôi thích em ấy 4 ngày đó là ngày xuân ,ngày hạ , ngày thu,ngày đông .Nhưng mà em ấy không thích tôi , đúng rồi đó . Bạn không nghe lầm đâu em ấy không thích tôi còn tôi đã thích em ấy được 7 năm rồi . Có thể bạn nói tôi hèn nhát khi không tỏ tình em ấy trong suốt 7 năm nhưng mà tôi không dám tỏ tình em ấy đâu . Vì tôi biết em ấy là thiếu gia là người ở giới thượng lưu là người mà tôi mãi mãi không thể với tay tới . Tôi chỉ dám ở bên cạnh nhìn em ấy thôi là tôi đủ vui rồi . Mỗi lúc nhìn em ấy cười tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp có lẽ do em ấy cười quá đẹp đó .Em ấy hôm nay kể với tôi rằng em ấy có đang thích một người , em ấy kể rằng người đó rất xinh đẹp . Là một cô gái rất dễ thương lại dịu dàng . Em ấy kể rằng cô gái ấy đã giúp em ấy trong nhiều .Hôm đó em vừa nhìn tôi vừa kể rằng cô gái ấy tuyệt vời tới mức nào , cô gái ấy tựa như một bông tuyết trắng chạm vào rất dễ vỡ làm cho em ấy cảm giác muốn chở che cô gái ấy . Em ấy hỏi tôi rằng có cách nào để khiến cô gái ấy thích em ấy không
Tôi đáp lại rằng có lẽ nên tặng quà cho cô gái ấy hoặc âm thầm giúp đỡ cô gái ấy từng điều nhỏ nhặt nhất dần dần sẽ khiến cô gái ấy rung động mà thôi
Giống như việc em ấy đã từng làm thế với tôi vậy..
Tất nhiên câu này chỉ là tôi tự nghĩ thầm thôi , tôi không dám cho em ấy biết
đôi mắt xinh đẹp của em ấy nhìn về phía tôi rồi mỉm cười , hai chiếc ranh năng của em ấy lộ ra trông rất đáng yêu
Sau đó tôi không nhớ kĩ nữa cũng không biết vì sao tôi lại về phòng . Chỉ là đêm đó tôi nhớ tôi đã khóc rất nhiều , lòng tôi quặn thắt lại khi biết em ấy có người thích rồi hơn nữa là một cô gái . Một cô gái dịu dàng và xinh đẹp
Thời gian sau tôi với em ấy ít thời gian gặp nhau hơn , tôi phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí còn em ấy bận đi ăn với cô gái ấy
Hôm đó em ấy hẹn tôi ra một nhà hàng , em ấy bảo sắp tới em ấy sẽ tỏ tình cô gái ấy .Lúc tôi nghe thế mặt tôi khựng lại một nhịp , sau đó trở về trạng thái cũ để em ấy không phát hiện ra được . Tôi hỏi em ấy rằng em chuẩn bị gì để tỏ tình với cô gái kia
Em ấy đáp lại tôi rằng em ấy chuẩn bị nhiều thứ lắm như hoa , như quà tặng .Em ấy sẽ hoá trang thành con gấu để đến tỏ tình với cô gái kia vì từng nghe cô gái kia bảo thích gấu .
Em ấy than vãn với tôi rằng em ấy sợ nỡ không tỏ tình được thì tình bạn mà em ấy cố gắng gây dựng sẽ vỡ tan . Tôi động viên em ấy rằng sẽ không sao cả ,rồi sẽ ổn thôi , em ấy tốt như vậy chắc chắn ai cũng thích thôi bao gồm cả tôi..
Em ấy cảm ơn tôi rồi bảo tôi rằng em ấy phải đi đón cô gái kia rồi , rất tiếc vì không thể nói chuyện với tôi lâu hơn rồi rời đi
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng em ấy dần dần xa hơn , lúc tôi ý thức lại được đã thấy trên khoé mắt là những giọt lệ tuôn rơi xuống má .
Lòng tôi đau quá , tựa như có một thứ gì đó đè nặng lên vậy

5-3-20xx
Tôi thấy em ấy ở dưới sân thường tỏ tình với cô gái kia , tôi thấy em ấy lúc đó khác với thường ngày lắm , không biết miêu tả ra sao nữa nhưng mà em ấy có vẻ nghiêm túc hơn so với thường ngày nhỉ
Cô gái kia đáp lại một tiếng tớ đồng ý ,tôi thấy em ấy không kìm được hạnh phúc mà ôm chầm lấy cô gái ấy . Một cái ôm dịu dàng ,ánh mắt em ấy nhìn cô gái kia trông say mê lắm . Tôi thừa nhận tôi có hơi ghen tỵ với cô gái kia nhưng biết sao đây , tôi là con trai còn cô gái kia là con gái
6-3-20xx
Em ấy hẹn tôi ra một quán đồ ngọt mua cho tôi rất nhiều đồ ngọt vì biết tôi thích thứ đó . Em ấy cảm ơn tôi vì nhờ có tôi em ấy mới tỏ tình thành công
Sau đó chưa kịp để tôi phản ứng mà em ấy đã rời đi luôn vì có hẹn với cô gái ấy
7-3-20xx
Đêm đó , tôi khóc rất nhiều , nhìn lại những kỉ niệm của tôi với em ấy tôi biết tôi nen từ bỏ việc này thôi . Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên kì vọng về tình yêu không có kết quả này , đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên yêu em ấy
Bệnh dạ dày tái phát , tôi bị cơn đau hành hạ đau đớn tới mức không đi nổi , thân xác tôi như bị xé thành hai mảnh cảm giác lúc đó đau tới mức tôi nghĩ mình sắp chết rồi . Cố gắng kết thân xác của mình đi đến tủ để lấy lọ thuốc dạ dày tôi cất ở đó và ly nước ngay bên cạnh . Từng viên từng viên được tôi nuốt xuống,lúc này cảm giác đau đớn mới bớt đi một ít , nhưng đối với tôi đó vẫn là một cơn tra tấn .
Đêm đó tôi nhớ tôi đã cố gắng leo lên giường rồi bị cơn đau đó hành hạ ,bụng quặn thắt lại đau đớn .Tôi cứ thế bị bệnh dạ dày hành hạ suốt đêm

Sau đêm đó ,tôi quyết định từ bỏ tình đơn phương này , tôi biết tôi không còn hy vọng nữa đâu .

9-12-20xx
Không ai còn thấy tôi trong trường nữa kể cả Jeong Jihoon

7-1-20xx
Cuộc sống của tôi vẫn bình thường sau khi rời xa Jeong Jihoon
À cũng không bình thường lắm đâu
Một Năm khi rời đi, tôi chuyển tới một vùng hẻo lánh gần biển . Thuê một căn trọ nhỏ ở đó ngày ngày đi phụ giúp mọi người rồi về lại căn nhà . Tôi làm việc ngày đêm để quên đi chấp niệm mang tên Jeong Jihoon
Mỗi buổi tối , tôi bị mất ngủ nhiều , thường xuyên dùng thuốc ngủ dẫn tới một số tác dụng phụ . Căn bệnh dạ dày của tôi càng ngày nặng thêm , cơn đau hành hạ tôi mỗi ngày tới nỗi tôi đã quá quen thuộc với việc bị những cơn đau đó hành hạ
Trong căn tủ của tôi chứa rất nhiều thuốc
Năm thứ hai sau khi tôi chuyển đến đây , ngày đó tôi vì đang làm việc mà bị ngất nên mọi người đã đưa tôi đến bệnh viện .Đến khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của 1 tuần sau , bác sĩ bảo với tôi có lẽ tôi bị bệnh trầm cảm rồi , bác sĩ yêu cầu tôi không được dùng thuốc ngủ quá liều nữa và hãy lo cho bản thân mình đi . Đừng làm chuyện gì dại dột , gia đình tôi sẽ buồn lắm đấy rồi bác sĩ hỏi rằng gia đình tôi ở đâu mà để tôi ra như này
Tôi ngước lên nhìn bác sĩ trước mặt đáp lời rằng tôi không có gia đình ,họ đã bỏ rơi tôi khi tôi năm tuổi rồi
Bác sĩ có vẻ ngỡ ngàng với câu trả lời của tôi lắm .

Năm thứ ba , tôi mặc cho bản thân mình tàn tạ tới mức nào , chỉ quanh quẩn sáng làm việc tối về lại bị cơn đau hành hạ

Ngày đông năm thứ ba ấy , có một đứa bé vô tình đi ra giữa đường lớn , tôi đã chạy thật nhanh tới đấy đẩy cô bé tránh xa một bên . Vì điều đó tôi đã bị gãy một chân và não bị tổn thương nặng nề

Vài tháng sau tôi dần dần đỡ hơn dù gia đình cô bé kia khuyên tôi ơi lại bệnh viện chăm sóc nhưng tôi không muốn làm phiền họ nên đã yêu cầu xuất viện

Năm thứ tư sau khi tôi rời đi , tôi đã thấy được Jeong Jihoon , Jeong Jihoon không biết vì sao đến đây nhỉ ?
Em ấy đến cùng với cô gái ấy , tôi thấy hai người họ nắm tay nhau đi trên đường phố tấp nập người qua lại,mỉm cười nói chuyện với nhau thật hạnh phúc . Vẫn là ánh nhìn đó , vẫn là ánh nhìn mà tôi hằng ao ước , ánh nhìn dịu dàng chỉ dành cho cô gái đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro