Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên ❤

Ngày ... Tháng... Năm...

Hôm đó là ngày tựu trường, chính là lúc tôi nhìn thấy người ấy lần đầu tiên. Tôi cũng không hiểu vì đâu mà tim mình lỡ đập một nhịp, cậu ấy không đẹp trai, cũng không cao cho lắm, nhưng nhìn cậu ấy có khí chất. Chắc có lẽ tôi đã bị ánh hào quang của cậu ta thu hút. Kể từ khi tôi thấy cậu ta, trái tim tôi cứ như bị bệnh là sao nhỉ ? Giờ xếp lớp, tôi vui mừng khi phát hiện bóng dáng cậu ấy thấp thoáng sau lưng mình. Tôi định quay xuống làm quen nhưng xui rằng thầy giám thị lại gần chỗ chúng tôi." Thôi thì vô lớp làm quen sau vậy " - Tôi tự nhủ thầm.

Vào lớp thì cô bảo giới thiệu với nhau, tôi chả thèm quan tâm những lời người khác nói cho dù mắt tôi vẫn cứ liếc người này người kia. Đến lượt cậu ta tôi lại tập trung ghi nhớ từng chữ mà cậu nói." Phạm Vũ Minh Phong, tên đẹp thật đấy ! " Tôi thật sự đã nghĩ như thế đấy, miệng mình bỗng cong lên thành một nụ cười nhỏ, thầm khắc ghi cái tên này vào sâu trong tim mình.
Gọi là học nhưng đầu mình chỉ nghĩ về ai kia thôi ( Cậu đấy Phong ạ ! ). 90', một khoảng thời gian khá dài đối với lớp nhưng riêng tôi thì ngắn muốn chết ! Mình còn chưa suy nghĩ tới viễn cảnh sau này của chúng ta cơ mà, thật bực bội quá đi mất thôi ! Mà thôi, đi chơi cầu thôi, biết đâu Phong cũng thích thì sao, cái này có lợi chứ đâu có hại đâu. Nghĩ thông (cmn) não rồi tôi vội lấy trái cầu chạy qua bàn cậu ấy hỏi : " Ê, Phong ! Chơi cầu không mạy ? " "Đi lẹ đi, kiếm chỗ chưa vậy ? Nếu chưa thì đi kiếm lẹ đi, đứng đó hồi hết chỗ đẹp để chơi bây giờ ! Mà kêu thêm vài thằng chơi chung đi, chứ chơi có hai thằng chán chết mẹ ! " Vừa nói cậu vừa giật trái cầu trên tay mình, chạy vội ra ngoài sân trường kiếm chỗ chơi. Còn tôi thì đứng ngây ở đó nhìn cậu ấy chạy đi, nghĩ lung tung. Ôi mẹ ơi, Phong vừa chạm vào tay mình kìa, há há há há. Mà người đâu mà giọng trầm ấm ghê nơi. Vừa nghĩ vừa cười như thằng dean, cũng may thằng Phong ngồi bàn gần cuối nên không ai để ý. Đứng đó cười trong vòng 30s rồi chạy đi kiếm thêm vài đứa chơi cùng, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ

Oa, chương đầu tiên đã ra rồi, lời đầu tiên thì mình xin lỗi vì đã viết ngắn như vậy, lời thứ hai thì xin lỗi cho hai thằng bạn của mình. Cơ mà tại tụi nó hay chơi chung với nhau nên mình mới ghép đó thôi, đâu phải chỉ mình nghĩ vậy đâu, còn con bạn khốn nạn kia nữa cơ mà ( xin lỗi vì đã chửi thề, tại quen rồi á mà ). Lời thứ ba là xin cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc cái truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: