Giờ bán trú hạnh phúc
Chuông reo lên, cuối cùng cũng đến giờ rồi, bây giờ thì lên lớp bán trú thôi nào ! Ừm, hình như cả mình và cậu ấy sẽ bán trú chung một lớp, ôi thật là hạnh phúc quá đi mất ! Bây giờ thì phải nhanh, gọn, lẹ đi chiếm chỗ kế cậu ấy thôi, lỡ đứa nào chiếm chỗ thì sao. Chạy lẹ lên lớp, suýt thì phụt máu rồi. Oh phắc, Duy đang thay áo, ai vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh đi ! Người gì đâu nhìn bên ngoài thì mũm mĩm mà ai ngờ cơ bắp thì không có mà đổi lại thì người săn chắc ghê, muốn sờ quá đi mất thôi~~ " Ê Ân, mày nhìn cái gì mà mãnh liệt dữ vậy ? " Chung lên tiếng hỏi khi thấy mình nhìn chằm chằm vào " ai đó " đứng thay đồ. Đậu xanh, mày có biết tao đang ngắm nhìn mỹ nam không thằng cờ - hó kia, mình hận không thể chửi thằng đó vì nếu chửi thì nó sẽ nói cho cả lớp vụ mình thích cậu ấy mất. Ôi, mình thật muốn làm con gái. Mà khoan, nếu làm con gái thì sẽ phải ở bên kia, mà nếu ở bên kia thì làm sao mình ngắm được cái body của Duy chứ ? Thôi thì vì lợi ích trăm năm vậy 😝.
Vội lột áo ra rồi khoác cái áo bán trú lên. A~~~ thoải mái ghê ! Nhét cái áo vào cặp rồi lon ton chạy lại xếp hàng sau cậu ấy, mình tự hỏi đến bao giờ mới có thể ôm cậu ấy mà ngủ nhỉ ? Chắc không lâu nữa đâu Duy à, rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải nằm trong lòng tớ mà say ngủ thôi. Mới nghĩ đến mà đã cười rồi, thôi tém xuống kẻo bị phát hiện chắc chết mất. Ôi, cậu cứ đợi đi Duy, bằng mọi cách tớ sẽ để cậu tự nguyện ở bên tớ mãi mãi, há há há há.
Ăn xong no chết mất thôi ! Ấy chết, Duy đi đâu rồi ta ? Ờ quên, chắc xuống sân tìm chỗ đá cầu với mấy đứa kia rồi. Nhưng mà mình chỉ muốn Duy là của riêng mình thôi, em chả muốn cậu chơi với người khác đâu Duy à ! Bản tính độc chiếm của đàn ông là sâu trong máu rồi, mà thôi kệ đi, đằng nào cậu cũng sẽ về tay của Lê Nguyễn Thiên Ân này thôi mà !
Vội bước xuống cầu thang, có thứ gì đó đang tiến lại gần. Ôi thôi bỏ mịa, con Tường Anh ( a.k.a đĩa ) đang tiến tới chỗ mình . Sao con này dai thế nhỉ ? Bám gần một năm tiểu học chưa chán hả trời ? Giờ trốn kịp không nhỉ ? Thôi giờ trốn luôn cho nó lành, đành phải chia tay bóng hình đang mải mê chơi trái cầu thôi. Tại sao mình đẹp quá chi cho con đó bám đuôi mình vậy trời ? Bởi vậy, từ hồi xa xưa ông bà ta có câu " Hồng nhan bạc mệnh ", còn hiện tại thì " Khổ vì đẹp ", hai câu đó chắc chắn là dành cho mình rồi. Đứng tự luyến nãy giờ con đĩa kia cũng sắp lại gần rồi, thôi thì đành phải vứt bỏ hình tượng mà ... CHẠY . Số ta khổ quá mà, huhuhu...
Ngồi trên lớp sau vụ hồi nãy, bỗng dưng thấy bực mình ghê gớm. Nếu không phải là vì tại nó thì bây giờ mình đã ở dưới vừa ngắm Duy vừa chơi rồi. Vừa nghĩ đã tức mà ! Thôi, không giận nữa, mẹ bảo nếu tức giận sẽ gây nổi mụn, mà nặn mụn thì đau lắm. Cuối cùng chuông cũng reng rồi, chờ nãy giờ lâu thí mồ ( cho dù ngồi chờ trong vòng 10' ). Duy ơi, vào lớp lẹ đi, chọn chỗ lẹ đi, nằm xuống lẹ đi, ngủ lẹ luôn đi để mình còn định chỗ nằm gần cậu mà ngắm chứ 😊.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ngủ rồi, Duy ngủ nhìn dễ thương ghê á ! Sóng mũi hơi cao, mắt hai mí, môi hơi mím lại khi ngủ, lâu lâu còn nhép nhép cái miệng yêu ghê. Haizz, tại sao trường lại không cho học sinh mang điện thoại chứ ? Hừ, ngày mai mình nhất định phải mang theo để chụp lại cảnh này mới được ! Nhìn cậu mà sao tớ sinh ra cảm giác muốn ôm cậu giống con gấu koala vậy nhỉ ? Kìm lại đi, nếu mày làm thế thì mai sẽ bị chuyển chỗ mất, mà cô thì lại đang nhìn qua chỗ chúng ta . Lần này tớ tạm tha cho cậu đó ! Chúc ngủ ngon, baby của mình, tớ yêu cậu 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro