Chap 19
...
Giọng của một người đàn ông vang lên,rất vội vã:
-Em đến nơi chưa vậy?
-Ya,em đến rồi.Rốt cuộc oppa đang ở đâu?
Giọng một người con gái rất hốt hoảng, lo lắng
-Em tiến vào bên trong đi,anh sẽ ra ngay đây.
Anh ta cũng lo lắng cho cô ấy,nhưng ánh mắt có phần buồn bã:"Xin lỗi,anh lại phải lừa dối em lần nữa rồi!"
..
Hiện tại,người con gái ấy vẫn tiến vào công viên,khuôn mặt không giấu được sự lo sợ.Đúng,đó là tôi.Tôi đang không hiểu vì sao anh hai lại giục tôi một cách vội vàng như vậy.
Đang suy nghĩ mông lung,tôi mới phát hiện ra một vấn đề:"Hôm nay thấy có gì kì lạ lắm.Hay là...?"
Rút một khẩu súng lục ra,tôi bắt đầu kiểm tra xem có tên nào mai phục ở đấy không.
Sau khi kiểm tra xong,thấy tình hình an toàn,tôi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong
Hôm nay em
Sẽ nói những điều
Vì sao bao lâu nay
Em quá khó hiểu
Vì sao em không vui
Khi nhìn thấy anh
Đang kề vai đi bên ai
Em không vui
Nhưng cố giả vờ
Rằng em không yêu anh
Nhưng có ai ngờ một ngày
Ngồi nơi đây
Nhìn vào anh
Cho em nói hết lòng này
Giá như anh
Chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta
Đâu là sai
Giá như mình
Gặp nhau khi trước
Thì em đã
Đến trước một bước
Ghét con tim
Em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào
Nghe lời em
Yêu dại khờ
Dù có khi
Giả vờ không yêu
Nhưng đau lòng
Hôm nay em
Sẽ nói những điều
Vì sao bao lâu nay
Em quá khó hiểu
Vì sao em không vui
Khi nhìn thấy anh
Đang kề vai đi bên ai
Em không vui
Nhưng cố giả vờ
Rằng em không yêu anh
Nhưng có ai ngờ một ngày
Ngồi nơi đây
Nhìn vào anh
Cho em nói hết lòng này
Giá như anh
Chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta
Đâu là sai
Giá như mình
Gặp nhau khi trước
Thì em đã
Đến trước một bước
Ghét con tim
Em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào
Nghe lời em
Yêu dại khờ
Dù có khi
Giả vờ không yêu
Giá như em
Chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta
Đâu là sai
Giá như mình
Gặp nhau khi trước
Thì anh đã
Đến trước một bước
Ghét con tim
Em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào
Nghe lời em
Yêu dại khờ
Dù có khi
Giả vờ không yêu
Nhưng lòng đau
...
Một giọng hát ngọt ngào,nhưng bài hát mà người đó đang hát lại buồn da diết biết bao!
Nếu là người khác,tôi cũng phải cảm động đến rơi lệ vì người hát quá hay.Nhưng lần này lại ngược lại...
Tôi cứng đờ cả người lại.
Cảm xúc đi từ ngạc nhiên,đến đau đớn,rồi lại rối bời
Tại sao
Anh lại xuất hiện ở đây?
Anh có chủ ý gì?
Đúng người tôi vừa nhắc đến là anh-người yêu cũ.Anh vẫn đẹp như vậy,ánh mắt màu xanh của anh vẫn hút hồn người khác.Anh mặc một bộ âu phục màu đen,mái tóc màu đen tuyền được đánh rối trông rất lãng tử.
Giọng hát của anh vẫn vậy,vẫn khiến người khác chìm vào mê hoặc. Nhưng tôi...không hề bị anh mê hoặc.
Tôi vẫn nhìn anh,một cách lạnh lẽo...
Anh...
Hát xong bài hát,anh bước xuống,định vuốt tóc tôi,nhưng tôi đã kịp hất ra.
Tôi làm như không biết, hỏi thẳng anh:
-Mục đích? Lý do?
Anh thấy tôi lạnh nhạt như vậy thì chỉ biết phì cười mà nói:
-Muốn em là của anh,như ngày xưa...
"Bốp" Một tiếng động vang khắp công viên.Kèm theo một giọng nói lãnh đạm,nhưng đầy nguy hiểm:
-Chúng ta chấm dứt hoàn toàn.Anh là anh,tôi là tôi.Vốn dĩ...chúng ta đường ai nấy đi rồi,anh còn muốn níu kéo gì nữa?
-Em,em,em thực sự...
Một giọng nói mang đầy sự ưu tư cất lên
-Anh đừng ảo tưởng nữa.Anh nghĩ anh làm thế này tôi sẽ quay lại với anh sao?Nhầm.Anh làm như vậy chỉ khiến anh và tôi ngày càng khó xử mà thôi.Xin anh,anh đừng gây áp lực với tôi nữa.
Giọng lạc hẳn đi,như trút hết những đau đớn mà người con gái ấy đã phải chịu đựng.
Đúng,giọng nói ấy là của tôi.Tôi quá mệt mỏi với những gì anh gây ra...
Anh vẫn bình thản bước đến,tôi hoàn toàn không phòng bị nên đã bị anh ôm chặt.Tôi càng đẩy anh ra,anh càng ôm tôi chặt.Anh thì thầm bên tai tôi:
-Xin lỗi,anh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em rồi.Anh rất ân hận,ngày chia tay em,anh cũng đau lắm chứ.Em có biết,anh tìm em đến mức không thể kiểm soát bản thân mình không.Em có biết,anh cũng nhớ em lắm không? Em...
Anh đang nói dở,thì tôi ngắt lời,vừa nói vừa khóc:
-Vậy anh có nghĩ đến những lúc em nhớ anh đến mức đập phá như thế nào,anh đã nghĩ đến những lúc em khóc vì anh chưa.Vốn dĩ...chúng ta tìm đến nhau là một sự sai lầm rồi.Anh...dừng lại bây giờ vẫn còn kịp đấy.
Anh cầm bả vai tôi,ép tôi phải nhìn vào mắt anh:
-Em,không thể tha thứ cho anh sao?Please,anh yêu em...
-Xin lỗi,giữa hai chúng ta...thực sự...không còn gì cả.Chúng ta,cứ coi nhau là người xa lạ đi...
Tôi vừa nói,mặt ướt đẫm vì khóc,lạnh lùng hất văng tay anh ra khỏi vai.Cố gắng mạnh mẽ,tôi nói:
-Đừng cố gắng theo tôi nữa,toàn bộ kỷ niệm,cảm xúc của tôi dành cho anh đã chết từ lâu rồi.Mong rằng nếu ta có gặp lại nhau,thì cứ đi qua nhau,như chưa hề quen biết.
Sau đó,tôi lạnh lùng quay lưng đi,để lại những đau đớn,hận thù...cho anh.
Anh nhìn tôi đi khuất,mới buông một lời nói,mà có lẽ...tôi sẽ không bao giờ nghe thấy:
-Em...tôi chỉ yêu mình em mà thôi.Tạm biệt em,người con gái tôi yêu.Em là người đầu tiên,và mãi là người cuối cùng đi vào cuộc đời tôi.
...
Có lẽ,sau bao nhiêu mệt mỏi,tôi cũng hiểu được rằng:
Tôi cũng đưa ra một quyết định,sau bao nhiêu khó khăn
Playboy,có lẽ tôi không cần nói với cậu đâu nhỉ.
Cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Coi như tôi chưa yêu anh,tôi chưa thích anh.
Coi như,anh chưa từng là crush của tôi.
Và bây giờ,anh chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi.
Playboy
Chúc anh hạnh phúc với người con gái anh yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro