Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ ban phát ánh sáng

Tận nơi sâu thẳm nhất,một chồi non lặng lẽ vươn lên,rướn mình chen lên trên những đám lá khô mục nát để đón lấy ánh mặt trời,ánh sáng kì dịu cứu rỗi vạn vật khỏi cái cảnh tâm tối âm u.
Nó - chồi hoa hướng dương được lên mầm sau mùa đông lạnh lẽo,chẳng hiểu bằng một cách kì lạ nào đó nó lại có thể sống,trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế , kẻ cứu nó khỏi những lớp tuyết dày đặc lạnh giá chính là mặt trời,ánh sáng ấm áp len lỏi qua từng kẻ lá,xoá tan cái lạnh thấu xương,mang sự ấm áp trở về với nó.
Nó yêu biết bao cái sự ấm áp mà mặt trời đem đến,ngày ngày hướng về phía mặt trời,theo đuổi thứ ánh sáng ấm áp.Nhưng nó đâu hay,thứ ánh sáng ấy đang ban phát cho nó hạt giống của đau thương,nó thì cứ vô tư cấy thẳng vào tim mình,để rồi hạt giống ấy cắm rễ vào tim nó,đau biết bao nhiêu.Noa giờ đã trở thành một bông hoa xinh đẹp,rực rỡ chẳng kém chi ánh mặt trời,luôn hướng mắt về phía của ánh sáng,thứ nó thầm yêu mến.Nhưng nó có được gì ngoài sự héo mòn chờ đợi,ánh sáng ấy vẫn không một lần ngoảnh lại nhìn xem bông hoa ấy đã đau khổ thế nào,vẫn vô tình như vậy.Còn bông hoa rực rỡ ấy cũng đã đến lúc úa tàn,chẳng có gì là mãi mãi,nhưng cuối cùng,nó vẫn không trách ánh sáng ấy vô tình,nó chỉ trách mình ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: