Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dâu Tây bé nhỏ, nhớ thương anh

“Này t vừa mua được túi dâu tây này ngon lắm, ăn đi”
Con bạn vừa hí hửng mở cái túi ni-lông nặng trịch bởi những quả dâu tây  to chín đỏ mọng, vừa cố lục lọi tìm cho tôi quả to nhất, mọng nhất, rồi dúi vào tay tôi.
Tôi cứ nhìn trân trân vào quả dâu tây nó vừa mới đưa cho tôi. Không phải người ấy cũng thích ăn dâu tây hay sao? Không phải người ấy đã từng nói với fan rằng dâu tây rất ngọt hay sao? Không phải biệt danh của mình dành cho anh cũng là “Dâu Tây” hay sao? Sao...sao...
“Này, mày sao đấy, ơ..., sao đấy? Sao lại khóc thế kia?”
“Mày ơi!”
“Sao đấy?”
Thấy tôi cứ nhìn quả dây tây đỏ mọng trên tay mà rơi nước mắt giàn dụa, con bạn cũng chả biết làm gì, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh, hỏi thăm rối rít.
“Tao...hức...tao nhớ chồng...t nhớ anh ấy mày ạ!”
“Ôi dào cái còn này, tao còn tưởng chuyện gì to tát cơ”
“To tát? Chuyện gì to tát ấy hả? Chuyện đấy còn chưa đủ to tá hay sao hả mày? Mày chơi với tao bao nhiêu lâu rồi, chẳng nhé lại ko hiểu tính tao?”
“Ơ...”
Tôi tức giận, dúi quả dâu tây mọng nước vào tây con bé rồi bước ra khỏi quán cà phê, đi thẳng.
Hà Nội bây giờ đã vào đông, những đợt gió mùa đủ làm người ta lạnh cóng, những chiếc chăn bông chắc phải làm nhiệm vụ rất tốt để níu giữ họ lại trong nhà vì ở ngoài đường hầu như chả có ai cả. Tôi cố gắng nhìn lên trời để giữ cho nước mắt đừng rơi nhưng làm sao, làm sao có thể cơ chứ? Tôi lại nhớ anh rồi.
“Eri à, anh đi nhập ngũ đây, đừng lo lắng, đừng khóc, anh sẽ về sớm thôi” Buổi concert cuối cùng có mặt anh mà tôi phải thức trắng mấy ngày đêm, giành giật chiếc vé gần sân khấu nhất để được nghe, được nhìn thấy anh, tôi còn nhớ rõ.

“Byun Baekhyun- thành viên của nhóm nhạc EXO nổi tiếng đã đi nhập ngũ ngày hôm nay” Bản tin ấy mà tôi giành điều khiển của bố khi ông đang ngồi theo dõi dở trận bóng đá để xem, tôi còn nhớ rõ.
“Hứ, chỉ là đi nghĩa vụ quân sự thôi, có gì mà bọn fan EXO phải gào rú lên ghê thế hả chúng mày, thằng Baekhyun gì gì đấy đúng không?” Buổi chiều tối đi trên đường từ chỗ làm trở về nhà, nghe thoáng thấy 1 bạn antifan nói về các anh, tôi đã không ngần ngại mà giật tóc bắt bạn ấy xin lỗi ngay trên đường mặc sự ai ngại, ngăn cản từ mấy đứa bạn của cổ. Tôi còn nhớ rõ.
Cuộc đời tôi là chuỗi ngày giành giật, giành giật những ngày tháng cuối cùng để nhìn các anh đầy đủ trên sân khấu với đội hình 9 người, giành giật để được nhìn thấy “Dâu Tây của em”, giành giật để không phả hối hận.
Mọi người nói em cuồng đến phát điên rồi, đúng em phát điên đến nơi rồi, em nhớ anh đến phát điên rồi, ngoài miệng thì lúc nào cũng nói: “Anh sẽ về thôi, không có gì phải buồn, không có gì phải nhớ thương đến đau lòng” nhưng nước mắt từ lâu đã sớm chảy xuống ướt đến bộ váy mới mua. Đến bao giờ anh mới về đây hả Byun Baekhyun?
Trời sầm tối, gió rít từng cơn khiến khóe mắt tôi cay vô cùng. Tôi phải cố gắng lên, không phải sao? Tôi còn công việc, còn phải kiếm tiền để đu concert, mua album, đi fansign không phải sao? Anh đã dặn rồi mà, anh sẽ về, sớm thôi, nhất định anh sẽ mạnh khỏe quay trở về. Tôi không nên cứ mãi nhớ thương đến tội nghiệp như thế, tôi không phải 1 đứa vô dụng, bây giờ, tôi cần làm việc, tôi cần trở thành người mà cả tôi và anh đều tự hào. Đúng, anh cần fan của mình như thế, nếu khi trở về anh biết tôi đã thành công và trưởng thành, anh sẽ rất vui. Tôi đây rồi, tôi của ngày có anh đây rồi. Ha, hạnh phúc quá!
Nhưng...Hà Nội mùa này lạnh thật đấy, ước gì có anh ở đây, trùm áo khoác lên tôi thì dù bầu trời có đổ tuyết, trái tim tôi vẫn nóng hổi vô cùng. Bất chợt, trên vai tôi xuất hiện 1 chiếc áo khoác khiến tôi giật mình, đứng khựng lại. Lẽ nào?... Tôi quay phắt lại phía sau.
“Cái con này, trời lạnh thế này, ít ra phải mặc áo khoác vào chứ, tao tìm mày mãi, t lo”
Tôi nhìn thấy còn bạn tôi vẫn cầm túi dâu tây, đôi mắt nó đỏ hoe. Ôm chầm nó, tôi khóc nức nở. Nó đặt túi dâu xuống, ôm chặt tôi.
“Tao xin lỗi”...
Tôi của hôm nay sẽ đau lòng, sẽ khóc nhưng tôi của ngày mai sẽ vì anh mà mạnh mẽ, vì anh mà trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: