Thước phim kí ức.
Mình là kiểu người không thích lưu giữ kỉ niệm bằng những tấm hình hay những những món đồ gợi nhớ lại kí ức cũ. Không phải vì mình là một người không có cảm xúc, mà tại vì mình là một người quá cảm xúc..
Mình thường không lưu một tấm hình nào trong máy quá lâu, mình thường xuyên dọn album ảnh, những tấm hình của mình và những đứa bạn cũng xóa nốt. Mình cũng ít nhận những món quà kỉ niệm, nếu có thì sau một khoảng thời gian mình cũng vứt đi thôi.
Mình rất sợ cảm giác lưu luyến, vương vấn một thứ gì đó đã không còn có thể hiện diện trong cuộc sống mình nữa. Những gì đẹp đẽ nhất mình luôn lưu giữ trong tâm trí, thi thoảng ngồi thẩn thờ lục ra để suy nghĩ. Với mình, những gì lưu giữ trong kí ức chính là những "thước phim" chân thật nhất, từ những ánh mắt, nụ cười, những cảm xúc vui buồn giận.. Tất cả, chỉ là kí ức, chỉ còn có thể hiện hữu trong kí ức..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro