Nhật kí của bố
Ngày... tháng... năm...
Chào con gái yêu của bố!
Con gái yêu à, cuối cùng con cũng chịu ra để nhìn bố rồi nhỉ? Bố yêu con lắm đó.
Hằng ngày, bố đều tưởng tượng ra hình ảnh con như thế nào. Con có giống bố không?. Bố luôn thấy bé con của bố sẽ là một cô công chúa xinh đẹp nhất quả đất này, con sẽ giống bố hơn mẹ( xuỵt, nói nhỏ thôi nhé con, chuyện này chỉ bố con ta biết thôi nhé, không được kể cho mẹ nghe đâuuu :)) ), con sẽ thông minh, lah lẹ như mẹ và có một giọng nói vô cùng trong trẻo. À phải nữa, con cũng sẽ có một cái miệng ngọt như đường, dẻo ơi là dẻo nữa. Chắc khi con lớn trai ngòai đường xếp hàng dài chờ con chọn ý nhỉ.
Con gái bé bỏng của bố. Con phải ngoan ngoãn nhé, vì bố mẹ thương con hơn mọi thứ trên đời này. Mẹ đã vất vả, hi sinh cả dung nhan, sức khỏe và chịu biết bao đớn đau để có con. Bố cũng sẽ vì con mà làm tất cả mọi việc, chỉ cần con được hanh phúc và đầy đủ mọi thứ.
Gia đình ta là một gia đình không khá giả như người ta. Ngày xưa, bố là một anh chàng kiến trúc sư, ông bà cũng chẳng có của để dành cho con cháu gì cả. Và bố đã đem lòng thương một cô gái Sài thành, tiểu thư, xinh đẹp và vô cùng duyên dáng( mẹ con đó nhé!). Bố đã thích mẹ con từ ngay lần đầu gặp- lúc đó mẹ con ra HN du lịch, tìm hiểu về HN để về làm bài luận án. Bố đã giả vờ làm hướng dẫn viên để có thể bên mẹ con từng phút, từng giây. Và rồi,khi bố nói bố thương mẹ con ngày từ lần đầu tiên, bố đã bị say nắng vì mẹ. Mẹ con đã tát bố một phát ngay má và bảo rằng: Bố dở hơi...
Nhưng bố không thể để tình yêu mình nhanh chóng héo rũ như vậy. Bố đã vào Sài gòn tìm mẹ. Bố muốn điên lên và như muốn lật tung cả cái thành phố này- chỉ vì mẹ. Người khác chửi bố dở hơi, bố im lặng; Người khác chửi bố sao ngốc thế, chỉ vì một cô con gái chỉ mới biết tên thôi mà hi sinh mọi thứ để tìm cô ấy; Người khác bảo bố si tình, khuyên bố rồi từ từ sẽ chóng quên mẹ thôi. Bố không nghe, vì họ đã trải qua việc yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đâu, họ chỉ biết làm việc, rồi sau đó nhờ người mai mối, gán ghép này nọ, được thì cưới, không thì thôi. À mà bố thấy bố khi đó thật sáng suốt, nếu bố không tìm nẹ thì làm sao bố lại có một cô con gái xinh đến thế này * cười tự hào*
Con này, cái gì trên đời này muốn hạnh phúc đều phải trải qua khó khăn và đau đớn. Bố đã tìm ra mẹ, ừ thì bố thấy bố rất hạnh phúc. Bố đã làm cho mẹ tin bố thương mẹ thật lòng. Nhưng gia đình mẹ lại không chịu cho bố quen mẹ con ạ. Bởi vì khoảng cách địa lí, bởi vì ông bà không thích trai Hà Nội dẻo miệng, không tin bố thương mẹ, hay tại vì bố không được giàu như người ta.
Nhưng vì tình yêu, bố và mẹ con đã mặc kệ những điều đó mà đến với nhau. Con à, bố mẹ tự làm ra của cải, tự mua nhà, mua xe, mua đồ trang trí trong nhà bằng tiền dành dụm của bản thân làm ra. Bố mẹ chưa hề nhờ vào tiền của ông bà. Dù đôi lúc khó khăn, vất vả,muốn buông xuôi nhưng rồi bố mẹ cũng vượt qua được sóng gió đó.•﹏•
Con yêu à, nói nhỏ cho con nè. Mẹ con hay nhăn bố lắm. Mỗi khi bực bội ai đó hay tới tháng là y như rằng bố là kẻ duy nhất trong nhà phải chịu trận. Khi đó bố phải dẫn mẹ đi ăn, đi shopping, matxa, nịnh nọt đủ kiểu. Mà mẹ con cũng hay chê lắm í, cả kén ăn nữa. Mỗi khi bố nấu gì là cũng chê trước đã, nào là: Sao anh nấu dở thế, cơm nhão rồi, rau sống quá đi, gà anh làm cay quá à..!!. Mà con biết không, không có cơm bố nấu, đố mà mẹ con sống được tới bây giờ đó, vì mẹ con có biết nấu khỉ gì đâu nè, chiên cá cá khét, nấu cơm thì quên ấn nút... ôi thôi, mẹ con hậu đậu lắm. Tính ra bố vẫn ngoan hơn mấy ông chồng khác, con gái nhỉ?
Ra đời rồi, con phải bênh bố nhé, bố bị mẹ ăn hiếp lắm cơ~>_<~ ~>_<~
Thôi, mẹ lại gọi bố rồi kìa.. biết ngay mà, không có bố đố mà mẹ con sống được.. thiếu hơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro