Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tặng quà

2019年10月20日 - Sunday | [06:07] AM

.hôm nay đã là ngày 20 tháng 10, tôi đến tiệm hoa và lấy bó hoa tôi đã đặt hôm qua, mẹ tôi có vẻ vui vì món quà nhỏ này, những món quà hôm nay tôi đã mua bằng tiền mà tôi kiếm được từ việc viết bài nên tôi cảm thấy càng ý nghĩa hơn.

.tôi hẹn cậu ấy [08:00] tại quán cà phê lần trước, giờ là [07:48], tôi xuất phát có lẽ là vừa kịp, nhưng mà ngoài dự tính của tôi rồi, có vẻ cậu ấy đến trước tôi vài phút, tôi thấy cô ấy đã ở đây và phục vụ đang mang nước ra.

.tôi chào cậu ấy là vào chuyện chính luôn, tôi tặng cậu ấy cặp vòng tay màu hồng nhạt, cùng loại mà tôi đang mang chỉ có điều của tôi là màu đen, và tôi nói rằng đây là vòng tượng trưng cho tình bạn của hai đứa, có vẻ cậu ấy trông khá vui, cậu ấy mang cặp vòng vào, trông rất hợp với tay cậu ấy.

.lại như lần trước tôi và cậu ấy trò chuyện đâu đấy hơn một tiếng, giờ đã là [09:34], chúng tôi phải đi vào trường, nhớ hôm qua tôi nói gì không, các bạn nam sẽ tặng quà cho các bạn nữ, chúng tôi hẹn [10:00] có mặt tại trường, cậu ấy gửi xe ở nhà tôi và hai đứa cùng nhau đến trường.

.thành thật mà nói thì tôi chẳng muốn đi tí nào cả, không hiểu sao tôi thấy thật là ghét chuyện này, việc chứng kiến cậu ấy được một cậu trai khác tặng quà, tôi thấy khó chịu cực kì... do tôi không muốn mất người bạn thân của mình ư?

.nhưng chuyện đã đành, tôi cũng không thể phản đối được, chúng tôi bắt đầu tặng quà cho các bạn nữ và gửi những lời chúc, người mà tôi tặng có vẻ không ngờ về món quà tôi tặng nên có lỡ cười thành tiếng, nhưng không có phải là chê mà theo kiểu bất ngờ rồi vui ấy.

.còn về cậu ấy, cậu ấy được tặng một sợi dây chuyền, chắc chắn là đắt hơn món quà của tôi rồi, cậu ấy nhận món quà, tôi không dám nhìn nhiều nên quay sang chỗ khác, tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa, xong chuyện hai đứa về nhà, trong lúc dắt xe ra tôi không thấy cậu ấy đeo sợi dây chuyền ấy, trong lòng tôi cảm thấy... vui mừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro