Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao cậu lại xuất hiện?

Nghe cứ như hoang đường lắm, chính tôi còn chẳng tin được.

Trước đây tôi cứ mong ước rằng chỉ cần 3 năm nữa rồi một ngày nào đó cậu sẽ xuất hiện trước mặt tôi, như định mệnh.

Vậy mà chẳng ngờ được, "ngày nào đó" lại chính là hôm nay.

Cậu biết tôi bất ngờ đến thế nào không?

Một con người tôi đã chờ đợi và kỳ vọng rất nhiều, chờ đợi sự chủ động, kỳ vọng sự đáp trả. Rồi cái tôi chờ đợi đó, cái tôi kỳ vọng đó, nó lại mong manh, nhỏ bé thế nào đến nỗi có thể làm một con người mạnh mẽ như tôi cũng phải chùn bước để rồi tôi quyết định buông bỏ.

Cuộc sống của tôi thay đổi hẳn ra, tôi không còn sống một cuộc sống chỉ biết chờ đợi và kỳ vọng một ánh sáng le lói và yếu ớt, thân tâm không lúc nào ngủ yên mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ánh sáng đó sẽ vụt tắt. Mọi thứ đã thay đổi, không ngoại trừ bản thân tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã quên được cậu, tôi cứ nghĩ sau cú ngã điếng người đó mình đã mạnh mẽ hơn. Tôi đã khác chỉ vì tôi nghĩ thế. Mọi thứ xung quanh tôi và cả trái tim tôi khi không có cậu vẫn yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tất cả đang diễn ra theo đúng ý tôi.

Vậy lúc này cậu xuất hiện để làm gì? Tại sao phải là lúc này?

Sao cậu cứ muốn làm vết xước của tôi ngày càng đau, ngày càng rát? Nó sắp lành thì cậu lại xuất hiện. Đồ tồi!

Unfriend cậu chắc cũng cả tháng. Giờ mới nhận ra, rồi quay lại add friend tôi? Cậu cứ gặn hỏi tại sao tôi unfriend mình, rồi cậu hỏi tôi giận chuyện gì hả, cậu nói tôi làm vậy cậu thấy buồn lắm. Cậu hỏi đi hỏi lại những điều đấy, cậu nhắn cho tôi nhiều tin một lúc như vậy là sao đây? Đó là điều tôi đã từng làm, là chủ động và niềm nở. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự miễn cưỡng từ phía cậu.

Cậu biết tôi cảm thấy thế nào không?

Phiền phức, khó xử và mệt mỏi.

À... Tôi nhận ra rồi, là chúng ta đã đổi vị trí cho nhau. Trước đây tôi chủ động và niềm nở thế nào thì bây giờ cậu cũng chủ động và niềm nở thế đấy. Cũng chính là trước đây cậu khó chịu và chán nản như thế nào thì bây giờ tôi cũng y như vậy.

Tôi viết nhật kí crush là để nói lên những điều ẩn chứa trong lòng nhưng không thể cất lời, là những điều tôi muốn nhắn nhủ với cậu nhưng cậu không thể biết. Vậy mà đến lúc tôi quyết định dừng suy nghĩ về cậu nữa, cũng tức là ngừng viết nhật kí crush thì cậu lại xuất hiện và khiến trái tim tôi vỡ òa, khiến cho tôi phải vồ lấy chiếc điện thoại để viết nên những dòng này dù đã khuya...

Mối quan hệ của chúng ta không còn là crush zone nữa mà? Phải không?

Thời điểm đau lòng nhất vốn dĩ không phải là rơi nước mắt mà chính là bạn tập cách buông bỏ một thứ nhưng nó vẫn cứ lờn vờn trước mặt bạn, khiến trái tim đã đau lại càng đau hơn.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này, mọi thứ tôi đang cố gắng để làm nó quay lại như ban đầu thì cậu lại đến và phá vỡ chúng, trái tim đã khép lại thì cậu lại đến và tìm cách mở ra. Tại sao tôi cứ mãi yếu mềm trước cậu? Tại sao tôi cứ để cậu làm mình mệt mỏi? ... Và tại sao tôi vẫn không thể mạnh mẽ hơn?

Tôi đã nói lời tạm biệt từ trước nhưng tâm trí vẫn chưa thể làm được điều đó.

Hãy để tôi tập cách buông bỏ cậu, Crush đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng... của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro