Lời chúc mừng sinh nhật từ Crush?
Tôi muốn gửi những lời này đến một người tôi đã từng yêu. Một người tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn ai làm tôi rung động nhiều bằng cậu ấy, Crush đầu tiên của tôi.
Chào Crush, à tôi quên mất, bây giờ cậu không còn là crush của tôi nữa rồi...
Cậu biết không, từ lúc mới bắt đầu cảm nắng cậu, nói chính xác hơn là sau khi chúng ta là bạn bè trên facebook, tôi đã nghĩ rằng, sinh nhật năm nay của mình hẳn sẽ đặc biệt hơn những năm trước, vì sẽ có người mình thích gửi lời chúc mừng sinh nhật cho mình. Cậu chắc chắn không biết sinh nhật tôi là ngày nào tháng nào, vì đơn giản tôi chưa đủ tầm quan trọng trong lòng cậu để cậu quan tâm đến ngày sinh nhật của tôi.
Sinh nhật tôi là ngày 2/9.
Phải, chắc cậu bất ngờ lắm ha? Ai cũng vậy. Tôi đã nghĩ đến ngày này, facebook sẽ thông báo cho cậu biết, rồi cậu sẽ viết những lời chúc đầy ý nghĩa cho tôi. Tôi sẽ đọc nó, rồi lại khẽ mỉm cười như tôi đã từng. Thậm chí sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, có khi cap luôn màn hình lại rồi giữ nó thật kĩ trong điện thoại, thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem rồi tiếp tục mỉm cười ngờ nghệch.
Tôi đã nghĩ về điều đó chính xác là vào tháng 6. Lâu lắm rồi.
Nhưng có lẽ là không được nữa rồi... Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được sinh nhật tôi là ngày này. Mãi mãi không thể nào biết được. Phải, là "mãi mãi" đó!
Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn dần, nó lớn đến mức tôi phải giật mình khi nhìn lại những tháng ngày đã qua tôi đã thích cậu và rung động vì cậu như thế nào. Còn giờ thì... tôi đã không còn như vậy nữa.
Trong vô số cách tôi nghĩ ra để tập quên cậu, điều khiến tôi hối hận nhất có lẽ là unfriend cậu. Vậy nên điều tôi mong muốn và chờ đợi từ 3 tháng trước có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được, nó mãi mãi sẽ chỉ là mong muốn.
Xem như chúng ta đã cắt hết mọi liên lạc về nhau, xem như chúng ta đã là người xa lạ...
Ngày sinh nhật của tôi, ừ thì... là lễ lớn đấy nhé! Cậu có đi chơi ở đâu không? Có vui không hả cậu? Tôi thì vui lắm! Mọi người gửi lời chúc đến tôi rất nhiều, những người bạn thân thiết cũng làm một "bài chúc" dài ơi là dài, còn hứa khi đi học lại sẽ hát cho tôi nghe nữa, nếu không thuộc thì cũng ráng chế lời ra mà hát đấy cậu ạ.
Tụi nó làm tôi vui đến nỗi... quên mất cậu - "vết xước" nhỏ nơi trái tim tôi. Thi thoảng "vết xước" này lại làm tôi trầm ngâm một lúc lâu. Đó là khi tôi nhớ lại những điều trước đây ấy mà!
Còn một việc khiến tôi hối hận.
Lúc tôi ôn thi JLPT, cậu đã quan tâm hỏi han tôi rất nhiều. Chúng ta đã chia sẻ với nhau nhiều điều về gia đình mỗi người, cậu nói rằng em gái cậu cũng tham gia kì thi đó, cậu nói rằng em gái cậu rất lười, chẳng chịu ôn tập chăm chỉ như tôi, chắc sẽ không đậu đâu. Tôi chỉ mỉm cười và quan trọng là quyết tâm đậu cho bằng được để tôi có thể tự hào thông báo với cậu. Có một tuần tôi không thể gặp cậu, tôi đã nghĩ đến ngày cuối cùng trước khi thi sẽ được gặp cậu và lắng nghe những lời động viên từ phía cậu, nhưng không thể. Sau khi thi xong, chúng ta lại gặp nhau, cậu hỏi tôi đề có khó không, cậu hỏi tôi làm bài được không... Lúc trước, cậu niềm nở và thân thiện như thế đấy!
Chính xác là vào thời điểm này, tôi đã nghĩ nếu tôi đậu, tôi sẽ chủ động nói chuyện với cậu trước với lí do là để hỏi xem em gái của cậu có đậu hay không, thực chất là để thông báo kết quả của tôi cho cậu biết rồi cậu sẽ chúc mừng tôi, sẽ khích lệ tôi như cậu đã từng.
Tiếc là mãi đến sau này kết quả mới được công bố. Đúng như cậu đoán, tôi đã đậu rồi. Tôi đã làm được.
Nhưng phải nói với cậu về chuyện này bằng cách nào đây?
___ oOo ___
Cuộc sống luôn có những điều làm ta cảm thấy hối tiếc, phải dằn vặt vì những quyết định sai lầm trong một phút nông nỗi của bản thân, vậy mới là cuộc sống.
Cậu biết không, tôi đến giờ phút này vẫn bướng bỉnh cho là mình đúng, sự hối hận đó cũng chỉ là nhất thời...
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro