[Casual work] Hãy nói cho tớ biết!
Đôi khi tớ nghĩ, việc thích một ai đó, đối với tớ thật khó khăn và cũng thật mơ hồ.
Tớ không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm, cũng không đủ kiên trì để chờ đợi câu trả lời. Vậy nên tình yêu đối với tớ là một món đồ quá đỗi xa xỉ.
Tớ thích cậu, ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cậu xuất hiện như một một tia nắng ấm áp xuyên qua con tim tớ, làm nó thổn thức và rung động như thế nào tớ cũng chẳng hay. Cậu nở nụ cười, với tớ như mùa đông thành mùa xuân, như giông bão trở thành những ngày nắng đẹp...
Tớ thích cậu, thích vô cùng.
Vậy mà, điều làm tớ đau lòng nhất chính là tớ chẳng thể lại gần người mình thích. Và đau lòng hơn là có khi người mình thích còn không biết đến sự tồn tại của mình.
Tớ cứ vậy mà chấp nhận hết tất cả, chấp nhận sự thua thiệt thuộc về mình kể từ khi tớ thừa nhận với bản thân rằng tớ thích cậu.
Con gái mà, lắm lúc cũng cần được yêu thương, được quan tâm chăm sóc. Vậy mà, một ánh nhìn từ cậu tớ còn chẳng nhận được. Chỉ dám lặng lẽ nhìn cậu từ xa, nhìn cậu cười đùa với người khác mà tớ đây cũng cảm thấy ấm lòng.
Tớ vẫn hay gào thét tên cậu ở lớp, cho mọi người biết rằng tớ mến cậu như thế nào. Tớ chỉ dám làm thế vì lớp tớ cách xa lớp của cậu bao căn phòng. Cũng giống như cách tớ nhìn cậu từ xa vậy, giữa chúng ta luôn tồn tại một khoảng cách nhất định mà khi là "người thua" tớ phải chấp nhận điều đó.
Đôi lúc tớ thấy mình đáng thương vô cùng. Mẹ tớ nói, chỉ nên yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu. Vậy mà bao năm trôi qua, toàn là tớ đem chôn chặt tình cảm trong trái tim, toàn là tớ đau lòng khi không thể bày tỏ. Để rồi sau này mỗi khi nhớ lại vẫn là cái cảm giác hối tiếc nhớ nhung...
Bao năm trôi qua, vẫn vậy, vẫn là tớ của những năm mơ mộng ấy, chẳng thể khác đi. Người ta nói thời gian làm con người ta thay đổi nhiều thứ nhưng đối với tớ, dẫu thời gian có quay cuồng như chong chóng hứng gió thì tớ, mãi mãi vẫn là một cô gái không có dũng khí.
Có một lần tớ ngồi tâm sự với đứa bạn về chuyện tình cảm. Nó cũng giống tớ, giữa nó và người nó yêu cũng tồn tại một khoảng cách lớn vô cùng, là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Nó băn khoăn rằng không biết nó có thích người ta nhiều như nó nghĩ hay không hay vì khoảng cách giữa hai người làm tình cảm trong nó mờ nhạt.
Tớ lúc đó như bị một cú ngã điếng người. Tớ cũng đặt câu hỏi, rằng tớ có thích cậu nhiều như tớ nghĩ? Hay chỉ là do bấy lâu nay tớ ôm mộng ảo tưởng một mình đây?
Tớ nhận ra, trong tình yêu, yêu một người là chẳng cần ở bên mà chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của người đó lại hiện lên rõ nét, chỉ cần nghĩ về nhau thôi là đã đủ xua đi cái lạnh đêm đông khi xa cách. Âu cũng là vì những người yêu nhau đều đã có những vị trí nhất định khó có thể thay thế trong tim đối phương nên không cần ở bên nhau mà người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Và tớ nhận ra, cậu trong tớ, không tồn tại những điều kì diệu đó.
Chỉ là một chút rung động khi mắt gặp mắt? Một chút mến mộ mông lung mơ hồ?
Tớ giờ đây chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình. Lòng tớ hỗn độn và rối ren vô cùng, cậu có biết?
Nếu có thể hãy nói cho tớ biết rốt cuộc, cảm giác này là gì đây?
|To WW - my sunshine|
23/11/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro