Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỗng dưng lại nhớ những thứ không thuộc về mình

Chào Crush!

Đã lâu lắm rồi phải không cậu?

Tôi bây giờ khác hơn trước nhiều rồi. Có lẽ tôi đã bỏ quên cậu vào một phần nào đó trong kí ức của mình. À không, là tôi cố tình làm vậy.

Thỉnh thoảng khi đi trên đường, chợt nhớ về cậu, về nụ cười ấm áp như nắng sớm mùa thu của cậu, tôi lại tự biến mình thành người khác. Một con người thật yếu đuối. Tôi có suy nghĩ là "giá như chúng ta có thể gặp lại nhau dù chỉ là cái nhìn thoáng qua hay là trong một lần cùng dừng tại đèn đỏ thì tốt biết mấy..."

Cậu có bao giờ nghĩ như vậy không? Nhưng... cái tôi mong muốn rốt cuộc chẳng bao giờ là sự thật. Chỉ cần gặp cậu một lần thôi cũng khó đến thế sao? Tôi bất chợt thấy tấm hình này trên Facebook, tôi đã tải nó về, như bao tấm hình tôi yêu thích khác, chỉ có điều... là tôi nghĩ nó dành cho chúng ta.

Duyên nợ.

Tôi nghĩ về điều đó. Nếu đã hết duyên hết nợ hoặc thậm chí chẳng là gì của nhau thì dù có níu kéo cũng chẳng thành. Thôi đành vậy cậu nhỉ?

Dạo gần đây tôi có xem một bộ phim. Là phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Anh có thích nước Mĩ không?" của Tân Di Ổ. Trong đó có nhân vật chính là Trịnh Vy. Tôi thật sự thích nó - cả bộ phim và nhân vật chính. Thế là... tôi lại chợt nghĩ về chuyện của mình. Nếu tôi có đủ can đảm như Trịnh Vy, thích ai có thể nói ra, yêu ai có thể bất chấp khó khăn mà bày tỏ thì tốt quá! Sau bao lần bị từ chối thẳng thừng hoặc thậm chí là bị từ chối công khai trước đám đông, Trịnh Vy không bỏ cuộc. Cứ miệt mài như thế, yêu nhiều như thế rồi cũng thành công, có thể làm cho tên đầu gỗ A Chính lay động.

Tốt quá rồi!

Nhưng đó là do A Chính cũng có tình cảm, chỉ vì rụt rè, khép nép mà không thể cất lên tiếng yêu thương.

Còn chúng ta, khác lắm cậu ạ!

Tình cảm chỉ bền lâu khi nó được xây đắp chắc chắn ngay từ lúc bắt đầu. Tức là từ "tình yêu" chỉ có nghĩa khi nó xuất phát từ cả hai phía. Tôi thích cậu 10 phần. Cậu thích tôi 1 phần. Liệu có được không? Dù tôi có thể hiện tốt như Trịnh Vy thì câu trả lời nơi trái tim cậu mách bảo ngàn đời ngàn kiếp cũng không thể thay đổi.

Vì Crush, cậu không thích tôi!

Nếu có đáp trả thì đó cũng chỉ là thứ tình cảm thương hại.

Tôi với cậu, mỗi người đang đi trên một con đường khác nhau, trên con đường đó chúng ta có thể bắt gặp nhiều loại người có thể làm trái tim ta rung động, làm ta rẽ ngang sang một con đường khác mà có thể sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.

Tôi, 3 năm nữa, sẽ được thoải mái làm những gì mình thích, sẽ được tự ý chọn quần áo cho mình, sẽ được thay đổi màu hay kiểu tóc nếu muốn. Và quan trọng là tôi có thể bắt đầu một tình yêu thật đẹp nếu trái tim tôi rung động.

Cậu biết không, tôi từng nghĩ, giờ chúng ta không gặp nhau, mà nếu có gặp cũng không thể thích nhau. Vậy thì 3 năm nữa, chúng ta liệu có thể gặp nhau và cùng nắm tay nhau không?

Để có thể như thế, đối với tôi đó là cả một quá trình dài và đầy những khó khăn. Giờ không thể cứ dành thời gian vô ích vào những thứ không thuộc về mình. Cho đến khi nó thuộc về tôi, tôi nhất định phải thật lí trí, bởi vẫn còn một thứ tôi cần phải quyết định ngay từ bây giờ - tương lai của tôi.

Cậu có thể chờ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro