1
Ngày tôi gặp cậu là một ngày mưa rơi . Hôm ấy mưa thật lớn nhưng tôi lại không mang theo ô , đã muộn thế này rồi chắc ba mẹ tôi đang lo lắm . Ngay khi tôi quyết định sẽ về nhà trong cơn mưa xối xả thì cậu xuất hiện . Cậu giống như một thiên thần với mái tóc màu xanh đen cùng gương mặt hoàn hảo không tì vết
"Cho cậu"
Cậu đưa cho tôi chiếc ô duy nhất mà cậu có
"A- cảm ơn" Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được một người lạ mặt giúp đỡ , tôi đưa tay nhận lấy chiếc ô trong tay cậu . Khuôn mặt đầy vẻ lúng túng , nếu tôi lấy đi chiếc ô duy nhất của cậu thì có sao không nhỉ?
"Chúng ta có thể đi chung được không? Tới nhà tôi , tôi sẽ trả lại cho cậu"
"Không cần , như vậy thật phiền phức . Tôi không yếu đuối như con gái các cậu , chỉ là dầm mưa một hôm thôi mà"
Cứ như thế bỏ lại tôi với ánh mắt ngơ ngác , cậu chạy vào giữa cơn mưa . Bóng dáng cậu dần khuất dưới làn mưa lớn
Buổi tối đó tôi đã trằn trọc rất lâu , cậu ấy thật sự không sao chứ? Nếu chỉ vì tôi mà cậu bị cảm thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi và áy náy lắm . Có lẽ tôi nên tặng gì đó cho cậu thay cho lời cảm ơn . Nói là làm , tôi bật dậy bước tới chiếc bàn nhỏ chứa đầy đồ chơi . Ánh đèn từ căn phòng bật sáng , tôi mở ngăn tủ mà mình yêu thích lấy ra một tờ giấy ghi chú cùng một chiếc hộp nhỏ
Tôi đã viết hết tờ giấy này đến tờ giấy khác chỉ vì chữ tôi không được đẹp . Nó nguệch ngoạch như giun như rắn đến chính bản thân tôi còn không thể đọc . Bất lực , tôi đã òa khóc . Chính xác là như thế , tôi không biết phải làm sao . Tôi đã viết rất nhiều nhưng hiệu quả mang lại thì không được như tôi mong đợi . Khóc lóc một hồi , tôi gạt đi những giọt nước mắt cặm cụi viết . Chữ viết lần này đã đẹp hơn nhưng trông vẫn thật xấu xí
Thôi vậy , vẫn là lấy tờ giấy này đi
Lúc đó , tôi đã nghĩ như thế . Cậu liệu có giống tôi không? Mẹ nói trẻ con như tôi rất thích đồ ngọt và tôi cũng thế . Lục lại trong chiếc ví nhỏ mà mẹ tặng tôi , vẫn còn một chút tiền lẻ đủ để mua một chiếc bánh ngọt . Nhưng nếu mua cho cậu , tuần tới tôi sẽ không thể ăn nữa . Không sao , tôi có thể lấy gấu bông của mình cho cậu . Nhìn những con gấu bông được ba mẹ tặng , tôi lại không nỡ . Thôi vậy , vẫn nên tặng cậu bánh kem thì hơn
Ánh sáng phòng tôi biến mất , tôi đã có thể ngủ mà không phải suy nghĩ về cậu nữa
Sáng đó , tôi đã dậy rất sớm . Chuẩn bị đủ thứ cũng đã dặn mình nên nói như thế nào . Bước nhanh tới quán bánh kem tôi thích nhất , chọn bánh kem tôi thích . Tôi không biết cậu thích ăn bánh kem nào nên tôi đã lấy nó
Tới khi bước vào lớp thì lại không thấy bóng dáng của cậu . Có phải hôm nay tôi đã đến sớm hơn mọi khi rồi không? Bước tới chỗ thường ngồi , tôi cất đi chiếc bánh vừa mua . Tôi đã chờ , chờ rất lâu nhưng hôm nay cậu không tới . Không phải là vì tôi mà cậu không thể tới trường rồi chứ?
Khi ra về tôi đã hỏi rất nhiều về địa chỉ nhà cậu nhưng mà những bạn nam không biết còn những bạn nữ lại tỏ ra khó chịu trước câu hỏi của tôi . Hình như tôi khiến các cậu ấy không vui nên đã đẩy mạnh khiến mông tôi ê ẩm , chiếc bánh kem cũng như thế mà rơi xuống đất . Đợi khi họ đã rời đi thì chiếc bánh kem đã không còn nguyên vẹn nữa , trông rất xấu xí . Tại sao chứ? Chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu thôi mà
Tôi tìm thầy Iruka , dù có hơi khó nói nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí của mình để hỏi địa chỉ nhà cậu . Thầy Iruka khuôn mặt lấm lem của tôi giọng điệu có chút trách móc rồi nhẹ nhàng lau đi những vết lấm lem trên mặt tôi , giúp tôi chải lại mái tóc rối bù . Chỉ là nơi má tôi đã hằn rõ năm ngón tay từ khi nào . Rất đau , rất muốn khóc . Trước giờ tôi chưa từng bị bắt nạt như vậy
Tôi đem chiếc bánh kem cùng đôi mắt sưng húp tới trước nhà cậu . Gõ cửa thật lâu , một người phụ nữ giống cậu bước ra nhìn thấy tôi bà ấy có chút ngơ ngác . Giọng tôi hơi run , cố nặn ra nụ cười trông rất ngốc nghếch khiến người phụ nữ không nhịn được bật cười khẽ thành tiếng
"Cháu xin lỗi . Hôm qua cháu đã lấy ô của cậu ấy nên cháu muốn tặng cho cậu ấy cái bánh kem này ạ"
"Xin lỗi cháu , cô không có ý gì đâu . Cháu có thể vào thăm Sasuke , thằng bé đang ở trong nhà"
"Nhưng mà cháu ... liệu có được không ạ?"
"Được chứ , Sasuke chắc chắn sẽ rất vui"
Ra là cậu tên Sasuke , cái tên thật hay . Tôi bước lon ton theo người phụ nữ trước mắt , thầm cảm thán
Cô ấy thật xinh đẹp , là mẹ của Sasuke thì phải . Giờ thì mình biết Sasuke giống ai rồi
Tới trước một căn phòng nhỏ nơi cậu đang nằm . Tôi nhìn thấy cậu đang ngủ . Nghe thấy tiếng động , cậu nặng nề mở mắt , đôi mắt cậu đầy mệt mỏi liếc nhìn tôi . Tôi lại cúi mặt xuống , khi thấy cậu đột nhiên đầu tôi trống rỗng không biết phải nói sao . Mẹ của cậu kêu tôi ngồi chơi rồi đóng cửa để lại tôi cùng cậu trong phòng
"Ra là cậu"
"Tớ xin lỗi , tại tớ mà cậu thành ra thế này"
Tôi ôm chặt chiếc bánh kem trong tay , những giọt nước rơi xuống chiếc hộp nhỏ tạo thành những tiếng động nhỏ . Cậu nhìn tôi một lúc lâu rồi mỉm cười
"Cậu đang khóc à?"
"Tớ ..."
"Nếu không có chuyện gì cậu có thể về . Tôi đang cảm thấy rất mệt , không muốn nói chuyện với cậu"
"Xin lỗi , tớ có mua bánh kem cho cậu . Nhưng tớ lỡ làm rơi mất rồi . Dù có chút xấu xí nhưng cậu có thể nhận không ? Nếu cậu không nhận tớ sẽ cảm thấy áy náy lắm"
"Được rồi , đặt ở đây . Cậu có thể đi"
Tôi dùng tay quệt đi giọt nước mắt rồi tiến gần về phía cậu . Đặt chiếc bánh kem trên bàn , đột nhiên cậu nói
"Vết thương trên má cậu . Là sao vậy?"
"Tớ không may bị ngã"
"Cậu định lừa tôi à? Đừng có nghĩ ai cũng dễ lừa , là mấy đứa con gái trong lớp phải không?"
"..."
Tôi siết chặt váy , cúi đầu không nói một lời . Bước ra khỏi phòng , tôi cúi đầu chào người phụ nữ rồi chạy nhanh về nhà . Thật nhanh , không biết tôi đã vấp ngã bao nhiêu lần . Đau lắm , khuôn mặt tôi lại thêm vài vết trầy xước
Vừa về tới nhà , tiếng khóc lớn của tôi đã vang khắp căn nhà . Ba mẹ tôi bước tới với vẻ mặt đầy lo lắng không biết chuyện gì vừa xảy ra . Những tiếng hỏi thăm của ba mẹ khiến tiếng khóc của tôi lại càng lớn hơn . Cuối cùng tôi vẫn chỉ nói rằng tôi bị ngã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro