Part 1 [NGƯỜI THÍCH EM VÀ NGƯỜI EM THÍCH]
[NGƯỜI THÍCH EM VÀ NGƯỜI EM THÍCH]
"Này cô bé..."
...
"Em đấy"
...
- Ai vậy?
"Tôi là vừa là lý trí, vừa là cảm xúc của em"
...
"Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ? À, nói một cách ngắn gọn là hiện thân của em"
- Bị điên à? Tôi đang rất mệt...
"Tôi biết. Biết rất rõ là đằng khác. Em hãy đối diện với chính bản thân mình đi, nghe tôi nói này"
...
- Thế, hãy thử nói xem tôi đang có cảm xúc như thế nào? Chị là bản thân tôi, dĩ nhiên phải biết được.
"Được thôi. 2 người tỏ tình với em em đều không ưng, người em ưng thì vừa lỡ miệng nói với em rằng có người thích"
- Sao... sao chị lại biết rõ vậy? Thật sự chị là tâm hồn của tôi sao?
"Mãi mà em không tin, cô bé ngốc nghếch"
- Thế chị muốn nói gì? Nhanh đi, tôi đang rất mệt.
"Coi cái tính ương bướng kìa. Rõ ràng rất tò mò lại tỏ ra lạnh lùng, bất cần như thế. Được, tôi bắt đầu nói nhé!"
-----------------------------------
Tiết trời vào thu, một người bạn chỉ mới quen qua trò chơi điện tử bất ngờ bảo thích em. "Haiz, chắc lại hứng thú nhất thời. Rồi sẽ bỏ tôi mà đi", em nghĩ thế, nhưng không, người ta kiên trì mất nửa năm. Trái tim rung động, lý trí lại cảnh báo: cưng vừa chia tay nửa năm trước, chưa đủ đau sao, cùng vô vàn suy tư, lí tưởng khác. Và rồi, em từ chối anh ta một cách nhẹ nhàng. Lý trí nói em không có cảm xúc, không thích người này. Con tim thì lo lắng, nghĩ đủ cách để tổn thương đến người kia là ít nhất. Lựa chọn từ bỏ là lý trí, cách nói dịu dàng là con tim. Vậy, hài hòa cả rồi sao em vẫn không thoải mái? Người cũ bỏ em đi, cớ sao lại phải đau lòng, dằn vặt đến nỗi sợ hãi người tiếp theo... Em thật ngốc. Vẫn chưa buông dù miệng vẫn cứng cõi bảo quên rồi, qua rồi. 2 năm rưỡi kỉ niệm, chưa giây nào em buông. Tự tay xóa album ảnh. Tâm trí còn luyến lưu, thước phim đẹp đó em không nỡ bỏ, dù người ta vĩnh viễn không quay đầu. Thời gian lại cứ trôi, em chưa quên tình cũ.
....
3
2
1
Happy new year!
Những lời cầu chúc cho năm mới, dường như trời xanh chẳng nghe, muôn vật chẳng thấu. Vừa vào đầu tháng giêng, rắc rối đã kiếm đến em... Còn đi học, bài tập chất chồng, bỗng dưng lại vướng vào rắc rối không phải do bản thân gây ra. Tốt với bạn, cẩn trọng từng lời nói cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thế gian. Em bị lôi vào không dứt ra được. Mệt mỏi, áp lực, bực bội, tất cả hỗn loạn. Nhưng không thể nào làm phiền người khác được, ngay cả ba mẹ, em không muốn họ phải lo. Chiến đấu một mình. Rã rời. Em không ổn về cả thể chất lẫn tinh thần. Có người bạn cũ, em hay tâm sự với người ta, dù sao thì nói ra vẫn thoải mái hơn. Khoảng thời gian này, tự nhiên từ lâu không trò chuyện, 2 đứa lại hay call.
Thật sự em chỉ xem bạn ấy là bạn, chưa đến định nghĩa "bạn thân" trong lòng em. Trái tim sắt đá? Bạn tốt như thế còn chưa thân sao? Chưa... tổn thương mà tâm hồn này đã trải, mấy ai thấu, nó cằn cõi, khô khan đều có lí do. Với mọi người, em vẫn năng động, hoạt bát nhưng sâu thẳm bên trong lúc nào cũng yếu ớt, sợ hãi mà đề phòng. "Không tin được ai 100% ngay cả người nhà" rồi em có tin không... đôi ba lần, bất cẩn, em lại tin rồi. Tổn thương qua lâu, thứ lưu lại trong tâm trí là các vết xẹo chồng chéo nhau, chẳng ai thấy được toàn bộ. Người ta không hiểu, em không trách. Chính em cũng không hiểu, em thấy bản thân thật tệ, tâm tư rối bời.
Gắng gượng, rắc rỗi cũng vừa qua. Người bạn em đã tâm sự bỗng nói "Tao thích mày, làm người yêu tao nhé?". Mọi người nghĩ nếu là họ thì chắc sẽ vui lắm, được tỏ tình mà, được yêu thương mà. Ngược lại, với em, bạn đã vô tình chạm vào vết thương chưa khỏi hẳn. Chẳng phải người đầu tiên em từ chối cũng vì lí do này hay sao? Thật sự là chưa lành, 2 năm rưỡi gắn bó, sao có thể nói quên trong ngày một ngày hai. Tuy khó xử, tâm tư rối bời, em lại cố gắng tỏ ra bình thường, nói những lời từ chối khéo và vẫn giữ thái độ vui vẻ cũ giữa 2 đứa. Không muốn bạn buồn, cũng không muốn tiến xa hơn. Em đang sợ hãi. Vừa xong trận mệt mỏi do rắc rối, tinh thần còn chưa kịp ổn định, người ta lại vô tình đụng trúng vết thương em... Lý trí cố gắng điều phối mọi việc thật tốt, quản lý cách cư xử khiến mọi người xung quanh không nhận ra em đang bất lực thế nào.
Và đó là 2 người thích em. Người đầu tiên em đã thẳng thắng từ chối, dồn hết can đảm buông bỏ. Còn bạn em, em vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Không muốn mập mờ là lập trường đó giờ, nay lại phạm phải vì chẳng biết nên làm sao.
Sau rắc rối đầu năm, nhóm học từ 5 người nay còn 4. Trong đó, có người khiến em rung động, họ chẳng làm gì cả nhưng chẳng hiểu sao, em có cảm giác rất lạ. Hôm trước vẫn còn rêu rao "Tao chán yêu mấy người non lắm rồi. Qua đôi ba mối tình đỗ vỡ, thứ nhận lại sau bao cố gắng chỉ là tổn thương. Dạy cho người ta cách yêu để rồi chính mình là người bị ruồng bỏ". Hôm nay, người em thích không đẹp, không có gì quá đặc sắc, nhưng có thứ làm em không ngờ: chưa trải qua mối tình nào. Tại sao? Chiếu mới nghĩa là lại non nớt, em lại muốn đi vào vết xe đỗ sao. Lý trí này khiến con tim em đau lên từng hồi, vừa rụt rè, vừa chơi vơi hoảng loạn. Chịu nỗi đau đó, tim em bừng tỉnh, vội bật lớp áo giáp đề phòng.
Bỗng một ngày, đang tán gẫu, người em thích sơ hở kể em nghe rằng họ thấy thoải mái khi ngồi cạnh một bạn nữ trong lớp. Chẳng phải là crush sao. "Có phải mình không?", em thầm nghĩ. Nếu thật sự người em thích có cảm giác lại, quào... quá đã. E hèm! Lý trí: nè nè, đừng để tôi phải nhắc thêm lần nữa, ảo tưởng sức mạnh quê lắm nha. Tay em gõ tin nhắn liên tục, cố tò mò thêm thông tin về crush của người ta. Biết được cùng lớp, cùng tuổi, hy vọng của em lại nhiều lên. Trái tim có vẻ lại đỏ, chút tia nắng ấm len lỏng vào sưởi ấm...
Khoan. Bừng tỉnh lại. Còn có người thích em mà chưa nhận được câu trả lời kìa, chưa nhận được hồi đáp kìa. Hãy giải quyết đi.
Sau thời gian đắng đo suy nghĩ, em quyết định sẽ từ chối người thích em. Với lí do: học vấn không phải tiêu chuẩn của em, chiều cao, gu ăn mặc và lời nói, cách cư xử lại càng không giống. Còn làm cách nào để say no thì tạm thời chưa nghĩ ra. Để xem em tính giải quyết việc này như thế nào. Chính em còn chưa rõ. Không hiểu sao lần này bản thân lại chần chừ, kém quyết đoán đến vậy. Dẫu người ta thường nói, chọn người thích bạn sẽ hạnh phúc hơn là người bạn thích mà không nhận được hồi đáp. Nhưng con tim lại tự phản bác điều đó, có thể nó ảo tưởng rằng, người em thích cũng thích em. Cơ hội này, em dành cho ai đây? Hay là chuyên tâm vào học hành mà bỏ lỡ, thi đại học quan trọng hơn cả.
Có từ nào để diễn tả chị trong lúc này không á? Không. Tâm hồn, lí trí em - chị, đang rất khó chịu, kì lạ, chẳng thể tả được bằng bất cứ từ nào cho đầy đủ.
Vậy điều mà chị muốn nói khi tìm em là hãy bình tâm lại đi cô bé. Đừng ôm trong lòng mình nhiều thứ quá, nó lẫn lộn hết cả rồi. Dành thời gian sắp xếp gọn lại, ngẫm nghĩ thử xem, em nên làm thế nào. Khi mà ngay cả em và chị đều chẳng thể hình dung mục đích, khát vọng tương lai, xử lí như thế nào mới được thì mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt.
----------------------
...
"Em đã được nghe lại tiếng lòng của mình rồi đó"
- Thì...
"Hãy lựa chọn quyết định của em đi. Đừng chần chừ nữa, thời gian không đợi ta. Suy nghĩ kĩ chứ không phải nghĩ lan man, nghĩ đủ kiểu phi lí"
...
"Cố lên em!"
"Chị biết khoảng thời gian này rất khó khăn, nhưng rồi nó sẽ qua thôi. Miễn là em không hối tiếc với lựa chọn hôm nay, mọi thứ ra sao cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro