Ngẫm...
Trong một quán bán đồ ăn vặt có hai mẹ con nọ đi xe đạp tới. Tôi đứng ở ngay cạnh đó và nghe được cuộc hội thoại.
Mẹ: (ghắt lên) Ăn cái gì? (Rồi quay sang chị chủ) Xúc xích bao nhiêu 1 cái chị?
Chị chủ: 5 nghìn một cái ạ.
Mẹ: Cho tôi một cái đi. Thế bánh khoai kia bao nhiêu một cái vậy?
Chị chủ: 5 nghìn hai cái ạ.
Mẹ: Tức là 2 nghìn rưỡi một cái? Thôi không mua nữa (nói nhỏ với con)
Con: (cầm lấy cây xúc xích) con muốn ăn bánh nữa.
Mẹ: Không mua nữa, hết tiền rồi, còn có 2 nghìn thôi.
Rồi họ rời khỏi quán. Tự dưng tôi cảm thấy chạnh lòng lạ.
Lần khác, tôi đang đi trên đường, thấy một cô bé vừa đi vừa đọc truyện. Tôi không biết đó là truyện gì nhưng thấy cảnh đó tôi thấy vui lạ. Cảm thấy thoải mái lắm. Như mình đang được trở lại tuổi thơ như vậy đó.
Những việc như vậy, nhỏ nhặt thế, chắc chả ai để ý. Nhưng sao tôi cứ mãi nghĩ về nó. Về cách mình sống, về cách mình tiêu tiền, về nhiều thứ tương tự như thế.
Thêm hôm nay, cũng trên đường, tôi thấy hai cậu bé đang đứng như bán thứ gì đó. Quan sát kĩ mới thấy, họ đang bán đồng nát. Đứa trẻ mua đồng nát tôi cản thấy nó lớn lạ, lớn hơn cả tôi. Nó còn biết đi kiếm tiền, còn tôi chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ. Thấy mình 17+ mà trẻ con quá.
Nhỏ nhặt vậy thôi nhưng để lại trong tôi rất nhiều khoảng trống, khó lấp đầy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro