Một chiều bên Hồ Gươm
Chúng ta cứ dễ tính đi một chút, cười nhiều hơn mội chút. Sẽ thấy đời dễ thở hơn rất nhiều.
Chiều nay rảnh tôi lượn qua Hồ Gươm chơi. Ngồi đấy cả buổi chiều, lượn vòng vòng, thấy nhiều điều thú vị. Tất cả những thứ đó đã khiến tôi vui hơn.
Thấy tháp rùa thật đẹp. Thấy mấy bồn hoa thật xinh.
Thấy trẻ con chơi đùa. Thấy bạn bè bên nhau.
Thấy những cặp đôi yêu đương. Thấy những gia đình dẫn nhau đi chơi. Cả người Việt lẫn người nước ngoài. Tôi có để ý thấy, một gia đình "nhà Tây" kia có bốn người, hai đứa con "đủ long đủ phượng" và chúng đang đội nón lá Việt Nam. Vậy là tôi lại cười.
Thấy người ta thi nhau chụp ảnh lại. Thích nhất là hình ảnh những con người cầm những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Bởi trông họ thật nghệ sĩ. Và khi đó Hồ Gươm đã tạo nên nghệ thuật.
Thấy những chiếc motor lượn lờ trên đường. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng "gọi" của xe, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Thật tuyệt. Những chiếc motor đẹp làm sao, và những người ngồi trên xe cũng thật đẹp. Họ đi nhanh là vậy, thoắt cái đã thấy biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng họ không có vội, họ chỉ đang đi theo tuổi trẻ của họ, cùng với tốc độ thời gian đang trôi qua.
Rồi lại thấy hình ảnh các cụ đang đọc sách, đọc báo. Bất giác nhìn quanh, rồi nghĩ: giới trẻ nay liệu mấy ai còn giữ được văn hóa đọc này khi mà văn hóa nghe nhìn đã chiếm lĩnh hết thảy. Thấy hâm mộ các cụ quá nên thôi lại ngồi xuống một cái ghế gần đó. Lôi cuốn "Sức mạnh của tĩnh tâm" ra đọc. Ngồi gần hai cụ cũng đang đọc báo. Thỉnh thoảng hai cụ lại nói chuyện với nhau, đâu đó nghe được một cụ khen râu quai nón của tây đẹp. Ừ, nhìn lại cũng thấy đẹp thật. Rồi sau cụ bảo nghệ sĩ mình giờ cũng nhiều bác để râu đẹp, khác với ngày xưa, xấu...
Trên đường về ra trạm bus chờ xe. Thấy một nhóc đang ngồi đọc truyện. Nghĩ. Lại vui.
Chắc còn nhiều chuyện, nhưng giờ chẳng thể nhớ ra. Tạm vậy đã.
Sống chẳng bao nhiêu. Hà cớ chi cứ phải buồn nhiều. Tâm cứ tĩnh lại. Nhìn mọi thứ bằng một con mắt khác, ta sẽ thấy có rất nhiều điều nhỏ nhặt khiến ta ấm lòng.
Từng nghe câu ngẫm thấy đúng: Buồn có gì vui đâu mà buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro