Cả nhà đi chơi
Vào buổi sáng hôm nay mẹ bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, và tôi có thể nói mẹ đang có điều gì đó.
Vào 10 giờ mẹ tôi nói tất cả chúng tôi lên xe, và khi tôi hỏi mẹ chúng tôi đang định đi đâu thì mẹ nói rằng đó là môt "bất ngờ".
Tôi để ý mẹ có cầm theo thêm kính râm và đồ tắm để ở phía sau xe, nên tôi đã nghĩ rằng chúng tôi chắc hẳn là đi biển.
Nhưng khi tôi hỏi mẹ, mẹ nói nơi chúng tôi đang đến còn TUYỆT HƠN cả biển.
Dù có là nơi nào đi chăng nữa, nó đã mất một khoảng thời gian dài để đến đó. Và nó không hề vui chút nào khi phải ngồi ở ghế sau cùng Rodrick và Manny.
Manny ngồi giữa tôi và Rodrick, trên chỗ gồ lên của xe. Và thế là Rodrick đã bảo với Manny rằng chỗ ngồi của nó là chỗ ngồi tệ nhất trong xe, bởi vì đó là chỗ nhỏ và ít thoải mái nhất.
Chà, đó cũng đủ để làm Manny gào lên ầm ỹ.
Rốt cuộc, mẹ và bố cũng phát ốm vì tiếng khóc của Manny. Mẹ nói tôi phải ngồi ở chỗ gồ lên bởi vì tôi nhỏ tuổi thứ nhì và điều này "công bằng". Thế là cứ mỗi khi bố quành xe để tránh ổ gà là đầu tôi lại đụng vào trần xe.
Vào khoảng lúc 2 giờ thì tôi thật sự đói bụng, vì vậy nên tôi hỏi mẹ liệu chúng tôi có thể dừng lại để có một chút thức ăn nhanh được không. Tuy nhiên bố không dừng lại, bởi vì bố nói lũ người ở quán ăn nhanh đều là một lũ "ngu ngốc".
Chà, tôi biết tại sao bố nghĩ thế. Cứ mỗi khi bố đi đến quán gà rán ở gần nhà tôi, bố tôi lại cố gắng gọi đặt hàng qua cái thùng rác.
Tôi thấy cái biển nhà hàng pizza và tôi đã cầu xin mẹ và bố cho chúng tôi ăn ở đó. Nhưng tôi đoán mẹ đang cố gắng tiết kiệm tiền, bởi vì mẹ đã chuẩn bị thức ăn từ trước.
Ba mươi phút sau thì chúng tôi quành vào một bãi đỗ xe lớn, và tôi cuối cùng cũng biêt chính xác chúng tôi đang ở đâu.
Chúng tôi đang ở Công Viên Trượt Nước, nơi chúng tôi từng đến khi còn là một đứa trẻ. Tôi muốn nói là ĐỨA TRẺ. Nó thật sự là một nơi dành cho độ tuổi của Manny.
Mẹ chắc hẳn nghe thấy tôi và Rodrick rên rỉ ở đằng sau. Mẹ nói chúng tôi sẽ có một ngày tuyệt vời với tư cách là một gia đình và nó sẽ là điểm nhấn trong kì nghỉ hè của chúng tôi.
Tôi đã có kí ức tồi tệ với Công Viên Trượt Nước trước đây. Có một lần ông tôi đưa tôi đến đây, và ông đã để tôi ở lại ở khu vực trượt nước cả ngày. Ông nói ông đi đọc sách và ông sẽ gặp lại tôi vào ba giờ sau. Nhưng tôi thậm chí không đến bất kì ống trượt nước nào chỉ bởi cái biển ở lối ra vào.
"Dưới 48''
Phải đi kèm với người lớn."
Tôi nghĩ rằng bạn phải đủ bốn mươi tám tuổi để trượt, nhưng thật chất nó có hai dấu gạch nhỏ xíu đằng sau con số với nghĩa là "inch".
Vậy là về cơ bản tôi đã lãng phí cả ngày chỉ để chờ ông tôi quay trở lại và đón tôi, rồi thì chúng tôi rời đi.
Rodrick cũng có kí ức tệ đối với Công Viên Trượt Nước. Năm ngoái ban nhạc của anh ấy được thuê để có một buổi biểu diễn ở sân khấu âm nhạc, nơii gần với bể bơi. Ban nhạc của anh ấy yêu cầu người của công viên cài đặt thêm máy tạo khói để họ có một vài hiệu ứng đặc biệt cho buổi biểu diễn.
Nhưng một ai đó đã nhầm lẫn, và họ đã đặt cho ban của Rodrick máy tạo bong bóng thay vào đó.
Tôi tìm ra được nguyên nhân mẹ đưa chúng tôi đến công viên nước ngày hôm nay: đó là bởi giá-chỉ-còn-một-nửa cho gia đình. Không may là, hình như các gia đình trên toàn nước đều đến đây.
Khi chúng tôi đi qua cách cổng, mẹ thuê một chiếc xe đẩy cho Manny. Tôi thuyết phục me dành chút ít tiền nưã để thuê hẳn xe đẩy ghép, bởi tôi biết đây sẽ là một ngày dài mà tôi thì không muốn lãng phí quá nhiều sức lực.
Mẹ đỗ cái xe đẩy ở gần hồ bơi, nơi mà đông đến nỗi bạn gần như không thể nhìn thấy cả nước. Sau khi chúng tôi đeo kính râm và tìm được một chỗ để ngồi, tôi cảm thấy có mưa rơi, và rồi tôi nghe thấy tiếng sấm. Tiếp đó là một thông báo đến từ trạm phát thanh.
"Vì chớp, Công Viên Trượt nước hiện tại sẽ đóng cửa, cảm ơn bạn vì đã đến đây và chúc một ngày tốt lành."
Mọi người ngay lập tức xông ra khỏi cổng và vào xe của họ. Nhưng đối với việc mọi người cùng lúc đều muốn rời khỏi đây, điều đó đã đủ để gây ra tắc đường.
Manny đã thử làm mọi người vui bằng những trò nói đùa. Lúc đầu thì mẹ và bố đều khuyến khích nó.
Nhưng sau một hồi, trò đùa của Manny cũng không đủ ý nghĩa gì cả.
Chúng tôi thiếu hụt xăng nên đành tắt điều hòa đi và chờ cho đến khi chỗ đỗ xe thưa dần.
Mẹ nói mẹ cảm thấy đau đầu, và mẹ tôi liền ra đằng sau xe để nằm nghỉ. Khoảng một giờ sau thì sự ùn tắc cũng giảm và chúng tôi đi vào đường cao tốc.
Chúng tôi dừng lại ở tiệm xăng, rồi khoảng bốn lăm phút sau thì về đến nhà. Bố bảo tôi đánh thức mẹ dậy nhưng khi tôi nhìn về phía sau xe, mẹ đã không còn ở đó.
Một vài phút đầu không ai biết mẹ ở đâu. Rồi chúng tôi nhận ra chỉ có một nơi duy nhất mẹ có thể ở đó là tiệm xăng. Mẹ chắc hẳn đã ra ngoài để đi vệ sinh, và không ai để ý đến điều đó cả.
Điều này đã đúng, mẹ ở đó. Chúng tôi cảm thấy vui mừng khi gặp lại mẹ, nhưng tôi không nghĩ là mẹ cũng vui khi nhìn thấy CHÚNG TÔI.
Mẹ không hề nói một lời nào suốt chặng đường còn lại. Điều gì đó nói với tôi rằng mẹ đã có đủ sự gắn kết với gia đình, điều đó tốt, vì tôi cũng có nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro