3. Hơn 1000 năm trước
Chương 3.
Cả người Thịnh Dạ Yến mỏi nhừ, cơ thể cô không thể khúc nhích được gì cả. Sau đó nhận thức bắt đầu rối loạn. Lúc thì cô thấy mình vẫn nằm trong bồn tắm. Lúc thì cô thấy mình nằm trên giường êm chăn ấm.
***
Không biết đã ngủ được bao lâu thì Thịnh Dạ Yến bất chợt tỉnh lại. Cô tỉnh lại do có tiếng chim hót réo rít ngoài cửa sổ. Những tia nắng ấm nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt trắng trẻo đến tái nhợt của cô. Mùi hương của cây tràm cùng vỏ quýt thoang thoảng khắp căng phòng.
Cô tỉnh rồi, nhưng không cử động. Cô chỉ nằm đó mở mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Một chốc sau, cô lia mắt khắp căn phòng.
Cô không biết đây là đâu cả. Đây là một căn phòng kiểu cổ được trang trí bằng những chiếc bình gốm đắt tiền. Khắp nơi đều có hoa tươi, dường như nó vừa được thay sáng nay vì sương còn đọng trên cánh hoa. Xung quanh phòng được treo nhiều mảnh lụa đỏ hồng có hoa văn rất cầu kì, từ cửa đến vách tường cũng được làm bằng gỗ trầm điêu khắc tỉ mỉ. Điều quan trọng hơn là nó trông rất giống căn phòng trong mơ kia. Không lẽ cô vẫn còn mơ sao?
Thịnh Dạ Yến lấy tay vỗ vỗ lên mặt mấy cái, vỗ đến khi đôi má ửng hồng lên thì cô mới dừng lại. Rõ ràng là rất đau. Là thật á ? Trong lòng cô như có một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, cô dần trở nên hoang mang và ngờ nghệch.
Cô lắc đầu vài cái sau đó nằm phịch xuống giường chợp mắt một chút. Cô mong khi tỉnh lại lần nữa sẽ là ở trong căn nhà quen thuộc kia của cô.
Dù nói vậy nhưng Thịnh Dạ Yến đã ngủ quá nhiều rồi. Bây giờ cô chỉ tạm thời nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân. Một lúc sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, sau đó cửa mở ra. Bên ngoài truyền vào âm thanh rôm rả của nhiều cô gái tầm mười mấy tuổi nhưng giọng không quá lớn nên Thịnh Dạ Yến nghe chữ được chữ không.
Cái gì mà "Tiểu thư" cái gì mà "tỉnh lại" ???
Người vừa bước vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại cất tiếng. "Tiểu thư, người vẫn chưa tỉnh ạ?".
Thịnh Dạ Yến quyết định im lặng.
"Nô tì có mang cháo cá đến cho người đây, người đã hôn mê hai đêm rồi đó". Cô nàng mở hộp đựng thức ăn ra, mùi thơm của cháo với hành phi xộc thẳng vào mũi của Thịnh Dạ Yến. Đúng thật là cô có chút đói.
"Tướng quân rất lo lắng cho người nhưng hiện tại ông ấy đang có việc trong triều, chắc hẳn sáng mai mới về được cơ". Mặc dù không được cô tiếp lời nhưng cô gái này cứ nói mãi không thôi. Như thể nói chuyện như vậy thì cô "tiểu thư" kia sẽ tỉnh lại.
Đột nhiên Thịnh Dạ Yến quyết định ngồi dậy cất tiếng "Này, cô gì ơi".
Cô gái mặc bộ quần áo khá rườm rà màu hồng nhạt, dài đến tận mắt cá quay lại nhìn cô. "Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Mà tiểu thư...".
"Ừm... cho tôi hỏi một chút". Thịnh Dạ Yến nhìn ra cửa, sau đó nhìn vào mắt cô gái kia. "Đây là đâu vậy? mà sao cô lại gọi tôi như vậy?".
Cô nàng kia mở to đôi mắt, miệng há hốc nhìn cô. Sau đó cô đi nhanh lại gần giường, ngồi xuống sờ trán của Thịnh Dạ Yến vài lần. "Chậc, không lẽ cô bị sốt đến mất trí sao? Ngay cả nhà mình mà cô còn không nhớ, để em đi gọi lão Lý nhé".
Thịnh Dạ Yến cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Vì cô biết bây giờ cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà còn có chút kì hoặc nữa. Cô vội vén chăn bước xuống giường.
Chân cô đi có chút run run, chắc hẳn vì sốt nên việc đi lại còn hơi yếu. Cô đi ra ngoài theo cô bé người hầu kia thì khung cảnh bên ngoài còn làm cô choáng ngợp hơn nữa. Phòng của cô nằm ở dãy giữa, hai bên còn có hai dãy nhà lớn, tường vàng ngói đỏ, phong cách rất cổ xưa. Sát tường còn trồng mấy cây hoa liên kiều, hoa cẩm tú cầu và hoa cúc. Xung quanh còn có rất nhiều những cô gái ăn mặc đơn giản, không rườm rà như cô bé người hầu, bọn họ đang giặt giũ, phơi quần áo, tưới cây, quét dọn...
"Tiểu thư, người mau vào phòng đợi nô tì đi ạ. Nô tì sẽ gọi thái y đến." Cô bé người hầu nói rồi đi nhanh qua dãy nhà bên kia. Thịnh Dạ Yến thật sự bối rối, cô không biết phải làm gì nữa nên chỉ có thể đi vào phòng đợi.
Sau khi thái y đến, cô biết được ông ta tên là Lý Túc, là một thái y của triều đình chứ không phải những tên lang bâm không đáng tin. Nhà như vậy mà mời được thái y trong hoàng cung đến khám thì cũng không phải dạng vừa. Thịnh Dạ Yến thầm nghĩ.
Ông ta bắt mạch cho cô, sau đó vén tóc nhìn vết thương sau gáy của cô. Một lúc sau ông vừa kê đơn để bóc thuốc vừa nói "Cô ấy là do bị té đập đầu vào đá, đã thế còn nằm dưới trời tuyết lạnh như vậy nên tạm thời não bị tác động. Nó chỉ bị mất trí nhớ tạm thời để tự mình nghỉ ngơi. Tôi khuyên tiểu thư nên thư giãn, nên bồi bổ cơ thể một chút và đặc biệt là không nên vận động mạnh ạ."
Thịnh Dạ Yến không nói gì chỉ chớp mắt một cái như tỏ ý đã hiểu cho thái y thấy.
"Dạ, chúng tôi cảm ơn ngài. Tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư thật tốt. Để tôi tiễn ngài nhé?". Cô bé người hầu nhanh nhạy trả lời rồi chạy theo ra cửa tiễn thái y về.
Thịnh Dạ Yến thất thần, ngồi im trên giường như một pho tượng đá. Mãi đến khi người hầu quay lại, cô đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của cô bé rồi cất tiếng "Đây là triều đại nhà nào?".
"Dạ?".
"Ý tôi là ai đang làm vua vậy?".
"Dạ là Nam Ninh bệ hạ".
"Nam Ninh?".
"Dạ đúng rồi. Mà tiểu thư hỏi chuyện này ... ". Cô bé nô tì chưa kịp dứt lời. Thịnh Dạ Yến lại hỏi thêm nữa.
"Vậy đây là đâu? Tôi tên gì?".
"Dạ đây là biệt phủ của Đại Tướng Cố, Cố Triệu Chinh, ông ấy là phụ thân của tiểu thư đấy. Còn cô, cô là tam tiểu thư nhà họ Cố, Cố Diệu Linh. Về đại tiểu thư Cố Bạch Lam, cô ấy hiện tại đang ở trong cung làm thái tử phi rồi. Trước cô còn có một thiếu gia tên là Cố Sơn, ngài ấy vừa về cùng lão gia và bây giờ đang ở trong cung rồi."
***
Nói về vua Nam Ninh thì cô đoán mình đã bị lạc vào khoảng thế kỉ IX, khoảng năm 900, tức là cô bị xuyên không về hơn 1000 năm trước. Cũng may khiến thức lịch sử nhỏ nhoi còn sót lại cũng giúp cô đủ để nhớ rằng Đại Tướng Cố là một trong bốn vị cận thần đã giúp vua Nam Ninh cai trị đất nước. Và gia tộc nhà họ Cố cũng là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất ở Yên Đô.
Những người khác ai cũng có chút tiếng tăm, ấy vậy mà về vị tiểu thư tên Cố Diệu Linh này thật sự không có gì quá nổi bật mà hình như cũng không được lịch sử ghi chép gì lại cả. Điều này khiến Thịnh Dạ Yến có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro