1. Ly hôn thì ly hôn
Chương 1.
Khi chuyến công tác này kết thúc sớm hơn dự kiến, Thịnh Dạ Yến ghé vào siêu thị, mua ít rau củ và thịt cá để làm một bữa ăn thịnh soạn tạo bất ngờ cho chồng.
Tay cô túi lớn túi nhỏ xách vào thang máy. Khi vừa bước vào cô gặp bà cụ ở nhà đối điện cũng vào. Cô mỉm cười chào bà. "Bà Tô".
Bà cụ sống cùng cháu trai ở đối diện nhà cô. Trông bà chỉ tầm khoảng gần sáu mươi nhưng khi hỏi ra cô mới biết, bà cụ đã hơn bảy mươi tuổi. Bà cụ nói chuyện rất nhẹ nhàng, dễ gần và cũng hay quan tâm đến cô vì vậy Thịnh Dạ Yến rất quý bà cụ này.
"Cô bé, cháu vừa đi đâu về vậy? Những ngày này ta không thấy cháu đâu cả". Bà cụ chậm rãi nhìn cô rồi nhìn mấy cái túi cô vừa mua ở siêu thị, bà đưa tay ra ý muốn xách giúp cô một ít nhưng cô lùi lại, híp mắt mỉm cười nói.
"Ayyo, không cần phiền bà đâu, cháu tự xách được. Với lại, cháu vừa đi công tác về đấy bà. Lần này đến thành phố P thật sự rất thú vị, ở đó tuyết đã rơi rồi, phong cảnh cũng rất đẹp nữa".
"Thật vậy sao? Chắc ta cũng phải kêu cháu trai dẫn đến đó du lịch một chuyến".
"Dạ, đến lúc đó bà nhớ chụp thật nhiều ảnh cho cháu xem nhé. Do còn công việc nên cháu không tiện đi đâu tham quan cả. Bà nhất định phải đi thay phần cháu". Thịnh Dạ Yến vừa nói xong thì thang máy cũng đến tầng 16 của chung cư.
"Vậy cháu về nghỉ ngơi nhé bà. Khi nào đi du lịch bà nhớ mặc ấm một chút ạ". Vừa nói cô vừa vẫy tay chào bà cụ Tô.
"Được rồi, cảm ơn bé con".
***
Khi bước vào nhà, Thịnh Dạ Yến cảm thấy không khí bên trong có chút quái đản. Cô ngồi xuống thay đôi giày cao gót ra, định tìm đôi dép lê mang vào thì nhìn thấy cạnh tủ có đôi giày chồng hay mang và còn có... một đôi giày cao gót khác nữa.
Đôi giày màu hồng gần như trong suốt cao tầm mười phân, bên trên quai còn có đính thêm một chiếc nơ trắng và vài viên đá lấp lánh, màu sắc và kiểu dáng này quá điệu đà nên chắc chắn đây không phải là của cô.
Linh cảm của phụ nữ mách bảo Thịnh Dạ Yến rằng chuyện đang xảy ra ở đây đúng như cô nghĩ. Cô bỏ mấy túi đồ ăn lên trên bàn trà, do để xuống khá vội, mấy quả cam lăn ra rơi xuống sàn nhà.
Cô đi nhanh đến hướng phòng ngủ. Để đến được nơi này, cô phải đi qua một hành lang dùng để chứa quần áo của cả hai vợ chồng. Hành lang này khá lớn, hai bên được lắp kính và đèn vàng trông rất sang trọng.
Nhưng khi đi qua nơi "sang trọng" này, nhìn những đồ vật vươn vãi trên sàn, cô cảm thấy đầu mình cứ ong ong, hơi thở khó khăn như thể bị ai đó bóp đến chết ngạt.
Chân cô còn bị vướng vào quai của một chiếc áo ngực sặc sỡ đến nỗi cô chắc chắn đó không phải của mình. Đưa tay lên kéo cửa sang một bên, Thịnh Dạ Yến nghe những tiếng rên và thở đều đều trong phòng phát ra.
Không biết lấy tất cả can đảm từ đâu, cô đẩy cửa phòng ngủ đi vào gọi tên chồng mình, người đang hì hục trên chiếc giường nhăn nhúm.
"Quách Ninh, anh đang làm cái gì vậy hả???".
Người đàn ông trần truồng đang nằm trên người phụ nữ trần truồng. Cả hai nhìn thô tục đến nỗi Thịnh Dạ Yến ước có thể giết chết họ ngay lập tức.
Khi tiếng cô cất lên, cả hai người họ giật mình. Quách Ninh không biết liêm sỉ là gì vội vàng hỏi.
"Sao, sao em về sớm vậy? Không phải cuối tuần mới về sao?".
Thịnh Dạ Yến cười khẩy, vội đi đến gần giường nắm tóc người phụ nữ kia "Sao? Tôi định tạo bất ngờ cho anh không ngờ người bất ngờ lại là tôi. Tôi về sớm nên lỡ cuộc vui của các người à? Xin lỗi nhé?". Cô vừa nắm tóc vừa tát vào mặt người phụ nữ nhớp nháp kia.
Thấy mắt cô tình nhân long lanh như sắp khóc, Quách Ninh nhăn mặt, hất tay cô ra rồi đẩy một cái. "Cô làm cái gì vậy?". Cả người Thịnh Dạ Yến hơi loạng choạng suýt nữa thì ngã. Cô lấy lại thăng bằng đi đến tủ đầu giường cầm chiếc ly thủy tinh còn chút nước bên trong.
Như đoán được Dạ Yến sắp làm gì, Quách Ninh lại xô cô ra. Lần này hắn dùng tất cả sức lực của mình đẩy cô thật mạnh nên Thịnh Dạ Yến té bật ra sau. "Thịnh Dạ Yến, cô đừng có làm loạn."
Lưng cô đập vào một góc của bàn trang điểm, do có tác động nên mỹ phẩm trên bàn nghiêng ngã rơi rớt xuống sàn, chiếc ly mà cô hay dùng cũng bể tan nát.
"Tôi nói cho cô biết, tôi đã chán cô lâu lắm rồi, suốt ngày cứ đi làm, đêm về cũng không chịu cho chồng chạm vào một chút. Nhiều lúc tôi tưởng mình đã kết hôn với một khúc gỗ đấy cô biết không?".
Thịnh Dạ Yến bị đập mạnh vào cạnh bàn nên khi cố rướng người dậy lưng cô bị đau thốn liên tục. Cô loạng choạng thêm lần nữa nên vội lấy tay chống người. Không ngờ mảnh thủy tinh nằm ở gần đó, tay cô vừa đè xuống sàn thì một cơn đau nhói ở tay phát ra.
Máu ở tay bắt đầu chảy ào ra không kiểm soát. Cô. dùng tay còn lại để chống người đứng dậy.
"Không ngờ một người như anh cũng có thể ngoại tình sau đó còn có thể đẩy té vợ để bảo vệ tình nhân." Cô lạnh mặt nhìn hắn ta, ánh mắt liếc xuống người phụ nữ đang dương dương tự đắc nép vào lòng người đàn ông. Trong lúc nhìn họ thì máu trên tay cô chảy lăn xuống đầu ngón tay, sau đó nhiễu từng giọt xuống sàn.
"Anh mau dọn đồ của mình rồi cút khỏi nhà tôi. Đơn ly hôn ngày mai tôi sẽ kêu trợ lý đem qua."
"Cô có quyền quyết định sao?".
"Không phải vậy à? Hay phải nhờ đến cha tôi quyết định giúp? ". Thịnh Dạ Yến nhắm mắt lại thở dài, cô nắm chặt lòng bàn tay đang chảy máu đi ra ngoài tìm hộp y tế. Đối với cô, ở thời đại này, việc níu kéo một người đàn ông không còn yêu mình là việc ngu xuẩn nhất trên đời.
Dù sao cô cũng không phải là người thua. Đánh cũng đã đánh. Ly hôn thì ly hôn. Vốn dĩ ban đầu nhà vẫn là nhà của cô, chức Tổng giám đốc tập đoàn DW vốn cũng là của cô. Cô không hề dựa vào hắn để được như bây giờ mà ngược lại là đằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro