Day 3
Sau một ngày làm việc vất vả, chuyện hạnh phúc nhất chính là được thả mình trên chiếc giường thân yêu và ngủ một giấc tới sáng không mộng mị. Như các bạn đã biết, mình được xếp cùng phòng với Suga, một thằng nhóc khá yên tĩnh nên mình vô cùng biết ơn sự sáng suốt của anh quản lí, nếu thật sự phải chung phòng với mấy đứa kia chắc khuôn mặt đẹp trai này sẽ bị tổn thương sâu sắc mất thôi. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, mình cùng Suga bắt đầu leo lên giường đi ngủ. Cả hai đều có thói quen ngủ đúng giờ nên thật sự rất thuận tiện, sẽ không có chuyện người ngủ người không:
- Jin hyung, chúc anh ngủ ngon. - Suga luôn là một đứa nhỏ lễ phép như vậy, lúc nào cũng chúc ngủ ngon mình trước .
- Ừ, em cũng vậy.
Tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, ngoài cửa sổ chỉ còn một màn đêm hiêu quạnh...
Bỗng ngoài phòng khách vang lên một tiếng động lạ, là tiếng kéo cửa, sau đó là tiếng bước chân có chút lộn xộn, dường như người đó đang rất vội...
- Là trộm ạ? - Dường như Suga cũng đã nhận ra được sự khác thường, nó kéo chăn bước xuống giường rồi lại gần chỗ m ình.
- Anh không chắc, mấy đứa kia ở gần hơn, nếu có chuyện gì chắc hẳn tụi nó cũng biết .
Mấy đứa nhỏ kia tính tình khá bất cẩn, nếu xảy ra chuyện gì không biết tụi nó có giải quyết được không, dù có Hobie ở bên cạnh nhưng cũng không đỡ lo hơn được...
- Giờ ngồi đây lo lắng cũng không có tác dụng, chúng ta đến phòng mấy đứa nhỏ trước đã. - Suga lần mò đến chỗ cửa phòng rồi mở cửa đi ra bên ngoài, giọng nói thằng nhóc rất nhỏ, có thể nghe ra sự lo lắng trong đó...
Hành lang lúc này không hề có một ngọn đèn nào, bọn mình không dám bật đèn vì sợ sẽ làm kinh động đến kẻ trong phòng khách. Hiện tại chuyện quan trọng lúc này phải đến kiểm tra xem bọn nhóc có an toàn không đã, phải nhanh chóng đi dến phòng Namjoon và Út cưng.
- Namjoon, Jungkook hai đứa có đó không? - Mình khẽ gọi nhưng tuyệt nhiên không hề có sự đáp lại, trong căn phòng chỉ là một mảnh tối đen như mực, không hề có dấu hiệu của sự sống.
Phòng của Hobie, Jimin và Taehyung ở đối diện cũng tương tự, hoàn toàn không một bóng người...
- Suga, làm sao bây giờ tụi nhóc không có ở trong phòng.
Bây giờ mình thật sự lo lắng, giữa đêm bọn nhóc biến mất không ai biết, trong nhà lại có một kẻ nguy hiểm, không chừng hắn còn đem theo vũ khí ...
- Anh bình tĩnh đã, có lẽ...
Suga chưa dứt câu, trong phòng bếp vang lên tiếng bàn ghế bị xê dịch, dường như có người ở đang ở đó
- Chúng ta đến phòng bếp kiểm tra trước. - Suga đi thẳng hướng phòng bếp, những lúc này thằng nhóc thật sự rất đáng tin cậy.
Phòng bếp cũng là một mảng tối đen, mình đi trước kiểm tra thử nhưng không hề phát hiện ai cả, có lẽ hắn đã rời đi trước khi bọn mình đến.
- Suga chúng ta đến phòng khách luôn đi, anh nghĩ dù sao hai người chúng ta chắc sẽ có thể đối phó được tên trộm, tìm bọn nhóc sau vậy. Tiếp tục như thế này cũng không phải là cách.
- Vâng ạ. - Thằng nhóc gật đầu rồi đi ra cửa hướng tới phòng khách , giờ mình mới để ý nó có đem một cái gì đó khá dài, vì tối nên mình không nhận ra là vật gì được.
Đi ngang qua hộc tủ đựng dao, mình chọn một con cầm theo . Dù sao cũng phải chuẩn bị trước, lỡ có chuyện thì còn hù dọa được tên trộm.
Càng đến gần phòng khách, mình và Suga càng có cảm giác kì lạ. Dường như có tiếng hát phát ra từ phòng khách, tên trộm hắn đang... hát karaoke? Chuyện gì thế này? Còn nữa, cái âm thanh này chẳng phải là giọng của thằng Namjoon hay sao? Cách phòng khách khoảng 5 mét, bọn mình có thể chắc chắn cái giọng trời đánh này là thằng Namjoon, còn có tiếng bè của Hobie ?
Khẽ khàng mở một khoảng nhỏ, mình và Suag ghé mắt nhìn vào phòng khách và sau đó bọn mình đã chứng kiến một hình ảnh mà có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được...
Hobie cùng Namjoon mỗi đứa cầm một cái mic, đang cố gắng hát phần của Taehyung và Jimin trong bài House of cards. Thằng nhóc Namjoon dùng cái chất giọng hoàn hảo của nó thể hiện phần solo của Taehyung, là cái chất giọng " hoàn hảo " của nó đấy. Còn Hobie thì đang gân cổ mà lên highnote của Jimin, trong khi chất giọng của của người hát cực kì thanh thoát vào tay nó lại thành nốt cao opera...
- So badddd, urin ấu âu ấu UUUUUUUUU.....
- Ah ah á aaaaaa.....Á Á AAAAAAAAAAAAA!!!
Cái sự kết hợp kì dị thế không biết....
Kế bên, Út cưng đang vui vẻ cấm hai cây đũa gõ vào những chiếc chén được xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt, tạo thành môt bản nhạc thật vui tai. Nó thật sự sẽ vô cùng vui tai nếu thằng nhóc không dùng bộ chén mình mới mua với giá 50.000 won... Jimin có vẻ khá khẩm hơn một tí, thằng bé đang thể hiện những vũ đạo tuyệt đẹp, vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát theo tiết tấu nhạc... Lăn, lê , bò, trườn, quằng quại , uốn éo,... tất cả đều có hết, mà cũng nhờ thằng bé nên cái sàn nhà trông có vẻ sạch hơn buổi chiều thì phải...
Nhưng chuyện kinh dị nhất phải nói đến thằng nhóc Taehyung, nó cũng đang nhảy theo bài hát như Jimin nhưng vũ đạo của nó thì hoàn toàn khác biệt.Một cái uốn hông, cánh tay buông thoảng như lá liễu trước gió, ánh nhìn xa xăm... Xoay một vòng rồii lại một vòng, tung mình trong khoảng không cùng ánh nhìn xa không biết chỗ nào rồi...Cuối cùng nó kết thúc bài nhảy bằng một tư thế vô cùng đieu luyện có tên gọi:" Phượng hoàng tung cánh". Vâng tên gọi là phượng hoàng nhưng thực sự tư thế của nó giống hệt một con gà rừng, là GÀ RỪNG đấy các bạn. Chưa hết khi hai cánh tay ( còn có thể xem là đôi cánh) của nó chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng vang chói tai, là tiếng vang của hai cái chảo chạm vào nhau. NÓ DÙNG HAI CÁI CHẢO MỚI MUA CỦA MÌNH ĐỂ MÚA ĐẤY, THẰNG ÔN CON ĐÓ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC CÁI KHĂN NÀO PHÙ HỢP NÊN LẤY CHẢO CỦA MÌNH ĐỂ MÚA ĐÓ!!!
CÁI KÌ QUAN THẾ GIỚI GÌ ĐÂY HẢ TRỜI ƠI!!!
Á AAAAAAAAAAAAAAA!!!
Cuối cùng thằng nhóc Suga đang xanh mặt bên cạnh cũng lên tiếng:
- Này, mấy đứa buổi tối không ngủ mà làm cái gì thế hả!
Cả bọn đứng hình, tất cả mọi hoạt dong đều dừng lại, thằng nhóc Taehyung còn làm rớt hai cái chảo của mình xuống đất, chảo của tôi huhuhu....
- Jin hyung, Suga hyung, bọn em...
- Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà ở đây làm loạn hả, mấy đứa có biết tụi anh tưởng mấy đứa là trộm không? Có biết bọn anh lo tới mức nào không hả?- Đám nhóc này đúng là không mắng không được, chỉ giỏi làm ngời khác lo lắng thôi.
- Bọn em xin lỗi ạ, tụi em biết sai rồi...
Thấy cả đám cúi đầu nhận lỗi như thế này mình cũng không nỡ mắng thêm nữa, hôm nay bọn nó tự nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường...
- Được rồi mấy đứa mau dọn dẹp đi ngủ đi, nhớ bỏ lại hết đồ vào phòng bếp cho anh đó.
- Vâng ạ, nhưng mà... - Đến giờ thằng nhóc Namjoon mới rụt rè nói.
- Nhưng gì ?
- Suga hyung, Jin hyung hai người có thể bỏ con dao và cây gậy bóng chày đó xuống được không ạ?
.
.
.
Cuối cùng sau m ôt giờ đồng hồ lo lắng, bọn mình cũng đã có thể quay về chiếc giờng thân yêu. Suga dường như rất vui vẻ:
- Hyung hôm nay cuối cùng đám nhóc cũng biết nghe lời chúng ta rồi, em vui lắm.
- Ừ, bọn nó dù gì cũng lớn rồi mà.
Nếu bỏ qua chi tiết con dao và cây gậy bóng chày ....
- Hyung, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
15 phút sau.
- Bất tơ phờ lraiiiiiiiii, mà chí bất tơ phờ lraiii chố rắm mmmmm....
- Taehyung hyung, sao anh quăng chảo vào mặt Jimin hyung thế ?!
- Anh không cố ý, anh lỡ tay...
Xoảng.
- Á bộ chén của Jin huyng...
- Suga em còn thức không?
- Còn ạ, bên ngoài ồn quá...
..............................
- Suga, cầm vũ khí lên, hãy chiến đấu vì giấc ngủ bình yên của chúng ta ...
- Vì một cuộc sống không ô nhiễm tiếng ồn, Jin hyung...
-... CHIẾN THÔI!!!
Sau đó và mãi mãi về sau, Jin và Suga không bao giờ bị làm ồn khi ngủ nữa...
Ҧl|IJp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro