Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bắt chuyến tàu điện ngầm cuối từ ga Nagoya, cậu khẽ thở dài một tiếng nhạt thếch. Du học Nhật Bản là một trải nghiệm khó quên, cậu thừa nhận vậy.
Ở chung kí túc xá với mấy con người lạ hoắc mà mình còn chẳng quen thực sự vui vcl! Mới sớm thức dậy đã thấy tóc của một tên nào đó trong mồm. Quần thì mỗi cái một nơi, có cái còn ở dưới gối! Cái thể loại quần què gì vậy!? Có tên rõ vô duyên còn ngáy rõ to, biết là nằm giường tầng nên cứ thế mà chân lủng lẳng lên mặt thằng bên dưới rồi cãi nhau chí chóe như mấy tên mẫu giáo! Rõ đau đầu! Vui thấy mẹ!

"Ngài Inoku ra nhận bưu phẩm ạ!"

. . .

"Đợi chút! Tôi ra ngay!"
Một tràng dài những tiếng chửi rủa đủ ngôn ngữ được phun ra bằng cái chất giọng vừa trả lời người chuyển phát, kèm theo đó là tiếng có thứ gì đó vừa bị kéo lê trên mặt đất... Mà hình như có tiếng rên la kêu cứu thì phải? Người chuyển phát đổ mồ hôi hột.
Tiếng bước chân thùm thụp nện trên nền gỗ lót sàn tiến gần về phía cánh cửa phòng, vẻ vội vã. Một cậu trai có mái tóc trắng bạc ra mở cửa, trên má còn dính gì đó nhìn như một vết mực còn chưa lau sạch, tóc tai bù xù như tổ quạ, trong tay là cổ áo của một người con trai khác giống hệt cậu ta, có mái tóc trắng ánh xanh lam nhẹ nhàng.

"Xin lỗi. Chúng tôi gặp rắc rối với mấy lọ mực. Không có gì to tát mấy đâu..."_ Cậu trai có mái tóc trắng bạc cười cười gãi gáy, đứng xê ra một chút để che đi cả căn phòng như vừa bị một cơn lũ mực quét qua.

"... Tôi là Inoku. Có chuyện gì vậy?"_ Cậu hỏi tiếp.

Đơ đơ mất vài giây, người chuyển phát đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười tươi. Anh ta giơ ra một gói hàng bọc bằng bìa các-tông to cỡ cái vali du lịch, đặt nó xuống đất.

"Cậu có bưu phẩm. Do một người họ hàng của cậu gửi đến."_ Anh nói.

"Hở? Họ hàng? Nhưng tôi nhớ là tôi có họ hàng với ai đâu chứ? Ý tôi là... Tôi là trẻ mồ côi mà."_ Cậu méo miệng, vẻ khó hiểu khi nghe câu nói của người nhân viên chuyển phát.

Cậu không có người họ hàng nào cả. Là trẻ mồ côi, cậu chỉ biết được sự ra đời của mình qua lời kể của các vú nuôi. Kể ra thì cũng khó hiểu tại sao cậu lại có thể sống sót trong cơn bão tuyết chỉ với một chiếc khăn quàng quá khổ quấn thay cho chiếc chăn bông nhỏ chuyên dùng cho những em bé mới sinh. Đi kèm theo đó là một cây cọ vẽ được ghim vào mấy tờ tiền màu xanh mệnh giá 50 dolar.

"Oh... Nhưng nó ghi là gửi cho cậu. Đúng địa chỉ rồi... Hay thôi vậy. Đằng nào cũng được tặng quà miễn phí. Cậu nhận đi vậy. Nếu mang bưu phẩm về, tôi sẽ bị la cho coi. Thôi thì... Chúc một ngày tốt lành!"

"Ơ... Nhưng tôi..."

. . .

"Gì vậy Ino? Có ai tặng quà à?"_ Yume, một người bạn cùng phòng của cậu ngước lên hỏi, trong tay là chiếc khăn trắng đã hóa đen quá nửa. Đáng ra phải dùng khăn tối màu lau mực chứ. Điều thiết yếu ai cũng biết cả mà. Vụ này nếu đồng phục của cả ba người từ trắng hóa đen chắc cũng phải giải thích lâu lâu với giáo viên đây...

"Ừ. Từ một người họ hàng không cả tồn tại. Chắc có người muốn đùa với lính mới một chút... Cậu có biết con dao lam tớ để đâu không? Tớ cần mở nó ra."_ Thả bộp chiếc hộp các-tông xuống đất, cậu dáo dác nhìn về phía tủ sách, nơi chứa hầu hết tất cả những thứ rác phẩm mà cậu hay vẽ. Cậu thích vẽ. Không hiểu do đâu mà cậu rất thích vẽ. Lần đầu thể hiện tài năng của mình, cậu đã giành về cho trại mồ côi phần thưởng ít nhất là vài nghìn dolar. Cậu tự hào về tài năng của mình, nhưng chưa bao giờ muốn mó tay vào chiếc cọ mà cậu được thừa kế.

"Ở trong máy giặt ấy!"

"Tớ thấy rồi! Cảm ơn!"_ Ink lôi con dao nhỏ nhỏ từ trong lồng giặt ra, lau lau vào vạt áo cho bớt dính rồi đem ra rọc lớp băng dính dính trên chiếc hộp.

Rọc xong, cậu bảo Dream đi chuẩn bị thêm mấy cái khăn lau nữa. Món quà lúc trước mà cả ba nhận được là một quả bom mực. Vừa mới rồi thôi. Vậy nên trần nhà vẫn còn bầu trời đen ngòm toàn nước với mực. Nếu biết tên nào làm chuyện này, cậu thề sẽ khiến nhà hắn sáng nhất Tokyo đêm nay.

"Gì thế?"_ Blueberry, cậu trai lúc nãy bị Ink kéo lê trên sàn nhà ngóc đầu nhìn vào trong chiếc thùng toàn xốp là xốp, tay nghịch nghịch mấy thứ màu hồng bên trong.

"Đừng đụng vào nó, Aoi! Muốn bom nổ nữa hay sao hả? Lần này cả ba đứa phải cúp học tập thể đều do cậu cả đấy! Biết điều thu tay lại giùm!"_ Ink nhăn mũi, tặc lưỡi một cái.

"Có gì bên trong không?"_ Dream hỏi cậu, tiện thể đưa cho cậu một cái khăn lau mà nhìn kĩ thì có vẻ đó là cái khăn mà lúc nãy cậu dùng để lau đống mực trên trần nhà.

"Không biết nữa. Nhưng chắc không phải bom màu. Lộn nó lại nha."_ Ink hỏi, rồi không cần biết bạn cậu có đồng ý hay không, ngay lập tức lộn ngược cái thùng lại. Đống xốp hồng cứ vậy đổ ra.

Chẳng có cái gì cả. Chỉ toàn xốp là xốp. Bẫy kiểu gì vậy? Quên chưa bỏ vào à? Hoặc nếu đây là một trò lừa chỉ để khiến phòng của cả ba trở thành đống bừa bộn thì có lẽ thành công rồi thì phải. Ngạc nhiên chưa?

"Tớ đi lấy chổi đây. Aoi, lấy hộ tớ cái hót rác ở gầm cầu thang!"_ Dream nói, leo lên chiếc thang gấp ở giữa phòng nối lên kho trên trần nhà và lôi xuống một mớ chổi. Chổi lông gà, chổi quét, chổi lau... rồi cả mấy cái cục xà bông không biết đã phủ bụi bao lâu rồi nữa. Nếu đây là cuộc sống sinh viên Nhật Bổn thì có lẽ chỉ là chuyện thường gặp. Vụ con dao trong máy giặt nữa. Bình thường sất mà!

"Đưa tớ cái chổi lau! Để tớ đi giặt cho!"_ Ink vớ lấy cái chổi lau nằm bẹp trên sàn nhà rồi lúp cúp chui vào trong phòng tắm giặt qua loa.

Ra ngoài, Dream đã quét được phân nửa đống xốp, Blue thì đang cheo leo trên chiếc ghế xoay, đầu chụp một tấm vải trắng, tay áo sơ mi xắn lên đến ngang khuỷu tay, loi choi với cái chổi lông gà, cố quét cho bằng hết đống mạng nhện. Đống mực kia thì hoàn toàn chịu thua. Chúng khô rồi đóng đô tại đó luôn. Chủ phòng trọ sẽ la cho coi...

"Này Yume, tớ lau phần này nhé."_ Ink chỉ vào phần đã quét xong, hỏi cậu.

"Ờ. Cảm ơn nha!"_ Dream gật đầu, tiếp tục cắm cúi quét.

Cậu đặt bộp cây chổi xuống, cố gắng kì mạnh hết mức để đánh bay đống mực cứng đầu. Cứ chà rồi lại cúi xuống cạy cạy một chút. Lau đến gầm giường, cậu chợt cảm thấy chổi của mình đụng phải cái gì đó hơi cưng cứng mà cũng lại hơi mềm mềm luôn. Thứ đó lăn lông lốc vào tít tận bên trong gầm giường. Ink cúi xuống, nhưng cũng chẳng nhìn ra hình thù thứ đó thế nào, vội chạy vào trong bếp lôi ra đôi đũa, xoi vào gầm giường, cố hất thứ kia ra.

"Um... Yume, cậu có búp bê à?"_ Ink cầm trên tay con búp bê bé bé chỉ bằng cái nắm tay, giơ lên cho Dream xem. Đằng nào cũng là gầm giường cậu ta.

Dream nhìn con búp bê nhỏ bé được làm vụng về từ một chất vải gì đó thô thô, mái tóc nó đen nhánh, đôi mắt bằng cúc đã bị long mất một bên. Chắc do vừa nãy cậu quét không để ý, đã quét nó vào trong gầm giường. Chấn động chắc đã làm chiếc cúc kia bị long ra. Cậu nhún vai, lắc đầu. Cậu thích những thứ dễ thương thì đúng là vậy. Nhưng cậu không hề nhớ là mình có một con búp bê kiểu đó.

"Aoi?"_ Ink giơ ra cho Blueberry xem, cậu ta nhìn một cái rồi cũng lắc đầu quầy quậy.

Cậu cầm con búp bê trên tay, nhìn nó một hồi. Con búp bê nhỏ bé, không có miệng. Quần áo được may chủ yếu theo tông màu tối. Màu xanh, đen với đỏ là chủ yếu. Những chỗ nút chỉ đã bị bung ra, lộ cả những sợi chỉ đỏ nối những phần chiếc áo nhỏ bé lại với nhau. Cậu khẽ chau mày. Nó làm cậu có cảm giác gì đó quen thuộc.

Dọn dẹp xong, cậu xách mông lên qua gọi cửa cô gái ở phòng bên. Cậu hỏi mượn cô gái có mái tóc ánh tím kim và chỉ. Cậu muốn hoàn thành con búp bê kia. Để nó vậy trông đáng thương kiểu gì đó vậy.

Do không còn cúc màu xanh, cậu lấy tạm một cái cúc màu đỏ thay thế, chật vật khâu lại. Nữ công gia chánh không phải sở trường của cậu. Nhưng mũi khâu cũng không đến nỗi tồi lắm. Xong con mắt, cậu khâu lại vài chỗ trên chiếc áo. Nút hơi lỏng. Nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Cậu lấy cái lược, chải lại mái tóc bằng len rối xù của nó. Thấy nó trông có vẻ hơi lạnh lẽo, cậu lấy kéo trong bộ kim chỉ, lén rạch một đường trên chiếc khăn của Blueberry, làm thành chiếc khăn quàng cổ cho con búp bê. Khi xong, nhìn con búp bê cũng không đến mức tồi lắm. Cậu chắp tay cảm ơn và mỉm cười. Giờ trông con búp bê cũng xinh trai phết đấy chứ. Cậu phì cười. Trời đã tối, cậu lại cầm cây kim lên, cố gắng khâu cho con búp bê một nụ cười nhỏ bằng chỉ đen.

"Đó! Tốt hơn rồi đấy! Thấy sao?"_ Ink cắt nốt phần chỉ thừa, tự hỏi.

Cậu đặt con búp bê đứng trên mặt bàn, cậu nhìn nó một lúc. Nó có tên không nhỉ? Cậu khoanh tay đặt lên bàn, mắt lim dim. Đó đã là một ngày dài và mệt mỏi. Nhìn lại thành quả của mình một lần cuối, rồi cậu nhắm mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro