03/04/2023
Hôm nay có một bài thuyết trình môn sinh, trước đó cô có giao bài về nhà ấy, nhưng mà thật sự thì tổ mình kh ngó nàng tới nó, thế nên mình tự làm một mình, mình tự làm một mình, không phải vì mình nhục như này như kia hay gánh vác việc vào thân, mình làm vì nếu như cô có hỏi, thì mình tự tin trả lời là mình làm, kh sợ gì hết.
nhưng mà hôm nay đến ngày thuyết trình bài ấy, thật sự là các bạn tổ mình còn kh thèm ngó ngàng tới cái bài đó, thật sự là vô trách nhiệm cực kì, nhưng mà mình kiểu, không còn gì để nói nữa, quá bất lực. Nên mình cứ im lặng như thế, cho đến khi cô nhận xét bài thuyết trình, tổ 2 ( tổ mình) và tổ 3 là hai tổ sơ sài nhất, mình khá buồn, buồn vì mình làm không tốt, không được chỉn chu như hai tổ kia, nhưng mà cũng không là gì khi mình thấy bạn bè trong tổ chẳng phản ứng, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, thì mình không nhịn được, mắt mình hơi nóng xong lại bực bội trong người. Cả đoạn đường về nhà mình không ngừng suy nghĩ, có nên tách ra khỏi cái nhóm này, nhưng mà như thế thì mọi người lại nói ra nói vào, mình sẽ bị áp lực, thế là mình cứ nhịn và nhịn như thế.
Mình có một nhóm bạn chơi, nhưng mà chỉ có một bạn là mình thân nhất, gọi là bạn N nhé, hôm nay bạn đi thi hsg tỉnh thế là mình không biết kể với ai, không có bạn N, các bạn còn lại lúc tan học cũng kh đợi mình ra nhà xe cùng, không to tát lắm nhưng mà mình thấy tủi thân hơn hẳn.
Mình buồn từ trưa tới chiều chưa hết, không biết làm gì cho thoải mái, mà nhịn mãi thì lại bức bối khó chịu, lâu lắm rồi mới lên đây, coi như viết từng này để giảm đi một phần nào nỗi buồn.
Xin Cảm Ơn.
Diệu Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro