Nhật Kí Cấp 3
-Đó là 1 buổi sáng mùa xuân lãnh lẻo pha 1 chút nắng nhè nhè của sứ sở phù tan hoa anh đào .Đã vào cuối năm nên tôi rất bận rộn về công việc dọn dẹp của mình , quét quét , phủi phủi , những chiếc trên góc tủ đã khiến căn nhà nhỏ trở nên bề bộn hơn, tôi với tay và lấy nó xún , bỗng : "bịt " tôi nhìn xún thì đó là cuốn nhật kí của tôi vào năm tôi còn học cấp ba ở Việt Nam ... , tôi bắt đầu ngồi vào bàn bà lật cuốn nhật kí , và đã lãng quên đi việc dọn dẹp ... , lật trang đầu ... Thì bổng tất cả ùa về .........
- Đó là khoảng thời gian hè của năm 11 chuẩn bị sang 12 cực kì vui , .. Tôi và chanh đang đi Đà Lạt
- "Dâu ơi .... Lại đây nhanh điiii" ( đó là Chanh 1 cô gái mạnh mẽ , cá tính , đôi lúc có hơi trẻ con và tinh nghịch , tên thật của cô ấy là Trần Như Quyên )
- "um lại đây "( còn đó , là tôi 1 cô gái sống lặng lẽ , trầm cảm , ít nói và sống 1 cuộc sống nội tâm ít ai biết đến , tên thật của tôi là Lê Tường Vy )
....
-CHANH : ê mày , ra đây đi cảnh đẹp lắm , chụp hình là max đẹp
-DÂU: thoi , ở đó cao quá vậy !! Lại đây đi , đừng có ngịch
-CHANH : có sao âu à 😒 lại đây đi
-DÂU : umm... Thoi dc rồi ( đi lại )
-CHANH : ( nhìn ở dưới dóc sâu ) ê có cái j nè ???
-DÂU : cái j âu ???
-CHANH: cỏ ba lá ( với tay ) oái ( trợt chân và ngã , với dc 1 cành cây )
-DÂU : ế..eee trời ơi đã nói rồi mà !!! ( chụp tay lại vào kéo lên )
-CHANH : oa oa 😭😭 tao ko mún chết như vậy đâu
-DÂU : đừng có khóc róng lên vậy chứ ( quay nhìn ) có ai ko , cứu bạn tôi với ...
_lúc đó có 2 anh chàng chạy lại... 1 anh đã ra cứu bạn tôi kịp lúc thoát chết , vì đã quá hoảng sỡ nên Chanh đã ngất đi ... Anh chàng ấy đã hô hấp cứu cho Chanh ... Khi ấy Chanh tỉnh dậy và tát cho anh ấy 1 bạt tay....
-Chanh : anh làm j vậy ??? Dô duyên v ???
-Dâu : là người cứu mày đó
- người cứu Chanh : cô tên Chanh à ? Hèn gì chua chát , làm ơn mắc oán ( rồi quay đi )
-Chanh : ( róng lên ) ai mượn mà giúp chứ 😡
-Dâu: thoi nè ! Về đi đã
_tới khách sạn ...
Rầm !!!! ( đóng cửa )
-DÂU: sao vậy ??
-Chanh : thì cái thằng hồi nãy đó , âm binh j âu 😡😡
-DÂU : ngta cứu mày chưa kịp cảm ơn đã ăn 1 bạt tay rồi 😒
. _Hết tập 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro