Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Quên đi để bắt đầu

     Nghĩ lại, có hơi buồn cười khi bốn con người to xác ngủ chung giường (hai giường ghép lại) và thật điên rồ khi hai đứa con gái và hai thằng con trai ngủ chung với nhau khi mà họ chẳng là gì của nhau.
      Đây đúng là chuyện điên rồ nhất mình từng làm. Mình mới 15 tuổi thôi. Đúng là mất hết phẩm giá.
     Mặc dù được gần cậu thật thích...

     Sau này vào học rồi, tôi vẫn nghĩ rất nhiều về cái ngày đó. Nghĩ lúc đó mình thật ngây thơ, thật quá bồng bột rồi. Còn dám vui mừng khi nghe cậu và bạn gái đã chia tay.
     Thời gian trôi thì đúng là con người càng trưởng thành hơn, mà sao thấy bản thân cứ trẻ con đến vậy. Có lúc nghĩ yêu là làm người mình yêu được hạnh phúc, mặc cho bản thân phải chịu nhiều đau khổ thế nào. Có lúc lại nghĩ phải đấu tranh để có được người mình yêu. Mình có quyền yêu, mình có quyền được yêu, đâm ra đánh mất cái thiện lương trong mình lúc nào chẳng hay. Quá nhiều thứ mà mình suy nghĩ, "đấu tranh tư tưởng" ăn vào não mình lúc nào không hay.
     Và rồi tôi thay đổi hướng suy nghĩ. Cái thứ tình cảm mơ hồ này chưa chắc là yêu. Có lẽ là một sự khao khát chiếm hữu. Tôi chưa từng trải qua yêu đương bao giờ nên khao khát được yêu, khao khát được cậu quan tâm, để ý nhưng lại sợ không thể với tới.
     Tôi quyết định từ bỏ cậu. Quên đi là cách tốt để bắt đầu cái mới. Gặp cậu trong trường chỉ coi như người dưng. Thi thoảng lịch sự thì chào nhau một tiếng, nhưng khi bị cậu lơ vẫn thấy có chút đau lòng.
     Tôi vẫn không thể bỏ cậu ra khỏi tâm trí được.
     Lên cấp III có nhiều bạn mới nhưng vì lạ quá nên cũng chẳng thân được với ai mấy. Chỉ có một cô bạn cùng huyện đã từng đi thi chung hồi tiểu học. Dù quen có một người thì ít ra mình cũng đỡ cô đơn hơn.
     Tầm đó có lẽ vì hình ảnh cậu vẫn còn rõ nét trong đầu tôi nên dường như mọi người con trai xung quanh đều không có ấn tượng gì. Chỉ biết trong số họ có người cao, có người thấp, có mập, gầy cũng có, biết ăn diện, luộm thuộm... Thể loại nào cũng có. Chỉ có đẹp xấu là mờ nhạt, không rõ ai đẹp ai xấu nữa. Đúng là khi để ý một ai thì chỉ biết có người đó. Trong tôi chỉ để ý mình cậu.
     Suốt học kì I cậu cứ sa đọa dần, cúp tiết, uống bia (việc tụ tập đi ăn uống đã quá quen thuộc với học sinh cấp III chúng tôi, đặc biệt là những ai ở trọ hay kí túc xá. Cứ có dịp là cả phòng chúng tôi cũng rủ nhau đi ăn, tất nhiên là không uống bia như một số khác). Điểm của cậu cứ thấp dần, cô giáo phải báo về gia đình và... cậu về huyện.
     Những suy nghĩ về cậu ít dần khi tôi quen dần với lớp, tôi để ý đến lớp nhiều hơn. Cũng phải thôi vì tôi vẫn là một học sinh, vẫn là một thiếu niên. Tôi quan tâm đến các hoạt động của thiếu niên nhiều hơn là thui thủi như một kẻ trung niên, thâm niên.
     Cậu đã sớm không còn quan trọng gù nữa rồi. Đến lúc tôi kết thúc thứ tình cảm "đơn phương" mọi người thường nói mà theo tôi là thứ tình cảm ngớ ngẩn nhất tôi từng có. Một thứ biến tôi trở nên ngây ngốc, khờ dại, quên mất thế giới xung quanh.
     Nhưng đổi lại, đó là một bài học quý giá. Dù không hữu hình nhưng nhẹ nhàng tôi nhận ra bản thân cũng biết thế nào là "tình cảm". Một thứ gắn liền với mình từ lâu mà nay mới để ý, mà nay mới bắt đầu tìm hiểu nó. Có lẽ biết rung động cũng không đến nỗi quá tệ. Cảm giác như mình đang sống, mình đang tồn tại, và mình có một thứ mà loài người mới có: những xúc cảm.
     Tôi sẽ quên cậu vào một ngày nào đó nhưng những xúc cảm mà tôi học được, tôi sẽ giữ trong mãi. Hay nói đơn giản, tôi sẽ không cố quên cậu và những gì đối với cậu, tôi sẽ phó mặc mọi thứ cho thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro