Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đây hoàn toàn là suy nghĩ, không có thật đâu nhaaa. Câu chuyện được chia ra làm 2 phần gồm phần nhật kí và phần đời thật. Mình sẽ đánh dấu mỗi khi vào phần nhật kí để mọi người dễ nhận diện hơn nha.
———————————————————————
"Mình ơi, tôi nhớ mình da diết. Mình ở chiến khu lâu quá chẳng về. Cái thời bây giờ chiến tranh dữ lắm mình ơi, mình đi tôi nhớ mình lung lắm, đêm ngày tôi chỉ mong mình về với tôi thôi."

Ngày 2/9/1945 bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Cả nước nhà nhà người người vui mừng nhưng tôi lo lắm, mấy ngày nay cái Phát không qua gặp tôi tôi chẳng biết nó sống chết ra sao. Chiều hôm đó tin mừng đến tai tôi, cái Phát không sao, nó về rồi nó về với tôi.

(-Lưu ý- Cái Phát ở đây là bạn thân của Y/N nha)

Tôi vui mừng chạy bán sống bán chết chạy sang nhà nó. Vừa bước vào sân tôi gọi to tên nó rồi xông thẳng vào nhà. Ma quỷ xui khiến thế nào mà lại đụng phải người nào đó, ngước lên nhìn thì nhận ra là anh trai nó - Trịnh Hiệu Tích. Nó cùng anh trai nó đều vào chiến khu chung với nhau. Cha má nó đặt tên nó là Trịnh Chu Phát cho dễ thương ngoan hiền, ai ngờ nó một hai đòi theo anh nó đi lính. Anh trai nó nhìn bề ngoài thì cũng đẹp trai, nhưng lại có vết sẹo to tướng ở mắt phải kéo dài xuống má.

Cái Phát nhìn thấy tôi nó nhào ra phần phật, nó ôm tôi cứng ngắt đến ngạt thở, tôi bảo nó né ra rồi vào nhà ngồi nói chuyện với nó. Ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì anh trai nó xuống bếp. Tôi thẹn thùng hỏi Chu Phát.

"Ê, anh trai mày á, nhìn cũng đẹp trai đó đa"

"Thì ảnh đẹp mà, thích không? Tao gả cho"

"Thôi, có chết tao cũng không lên làm chị mày đâu. Ờ, mà trong chiến khu mày làm gì trong đó?"

"Trung tá"

"Còn anh trai mày?" Tôi hỏi nhỏ nhỏ.

"Đại úy"

Gật gù một hồi. Tôi thấy anh em nhà này cũng khá đấy chứ, lên mấy chức đó chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Chu Phát nó quay qua đẩy đẩy vai tôi.

"Khoái Hiệu Tích rồi chứ gì, thích thì nói đi tao để dành cho"

Tôi ngại ngùng đáp lời nó.

"Mày nói cái gì đâu không á, tao bình thường mà"

"Bình thường mà sao nhìn anh lại đỏ hết cả mặt lên thế kia?" Hiệu Tích cầm ly nước đứng ngay cửa xuống bếp nhìn tôi với Chu Phát đang nói chuyện. Tôi đanh đá quay qua.

"Anh nói cái gì đấy? Em đâu có đỏ mặt đâu"

"Đang đỏ kìa mày, tém tém vô"

Tôi đẩy vai nó một cái rồi chạy thẳng ra ngoài.

"Im đi Chu Phát, tao về đây. Mai mốt tao qua"

"Qua lẹ tao gả Hiệu Tích cho nghe ôn"

Nó còn nói với theo để chọc tôi. Lúc đó có cái lỗ thì tôi sẽ chui xuống ngay chứ không ngu mà ở đây nữa. Về nhà cậu mợ thấy tôi đỏ mặt nên cũng hỏi

"Con làm gì mà mặt đỏ hết cả lên vậy?"

"Con...con không sao cả"

Tôi trả lời câu hỏi của mợ rồi chạy một mạch vào phòng phòng, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có hình bóng của anh trai cái Phát, càng nghĩ đến anh trai nó tim tôi lại đập càng nhanh. Khoảng 5 giờ chiều tôi ra nhà trước ăn cơm, vừa bước ra tôi thấy hai anh em cái Phát ngồi ngay ghế. Cái Phát vừa gặp tôi nó la lớn.

"Vợ tương lai của anh Hiệu Tích ra rồi đó hả?"

"Mày nói gì kì vậy hả?"

"Thế nào rồi hai người cũng vầy duyên can lệ thôi"

"Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, ăn cơm đi này"

Mợ tôi thấy tôi với cái Phát cãi nhau nên lên tiếng nói để bọn tôi ăn cơm. Tôi ngồi ăn cơm trong ngại ngùng, cậu thấy tôi im im nên hỏi.

"Sao hôm nay cậu thấy con im thế?"

"Con..con không sao cả, mọi người cứ ăn cơm đi"

Cái Phát nó cười tôi rồi lên tiếng bảo

"Nó ngại khi gặp chồng tương lai đấy bác ạ"

Cả nhà tôi nghe nó nói rồi cười thầm. Nếu biết thế lúc đầu tôi chẳng khen anh nó làm gì để giờ bị nó chọc như thế này. Sau khi ăn cơm xong thì anh em nó về vì trời cũng gần tối. Đêm hôm đó tôi trằn trọc nằm mãi chẳng ngủ được. Hình bóng của Hiệu Tích cứ hiện ra trong đầu tôi. Thôi thì cứ nhắm mắt đại cho xong.

Sáng hôm sau...

"Con ơi! Mang cái này qua cho Chu Phát đi nè. Mợ mới mua dư ra cho nhỏ đó, nó đi quân sự về ít ra mày cũng nên cho nó không trái dưa cũng trái ổi chứ con"

"Thôi má, con không qua đó đâu"

"Ơ nhỏ này? Bình thường mày ở nhà mong ngóng nó mà sao hôm nay lại không chịu đi?"

"Mợ..."

"Ây da, mày để ý anh nào gần đó rồi đúng không?"

"Hổng phải mà mợ, để con đi cho" Tôi giật lấy giỏ trái cây má tôi mới mua rồi chạy sang nhà nó.

Đúng ma xui quỷ khiến. Qua gặp nó nhưng người tôi nhìn thấy đầu tiên lại là anh Hiệu Tích. Chẳng nói tiếng nào, tôi làm lơ ảnh.

"Chu Phát ơi, mợ tao cho mày nè"

Tự nhiên có bàn tay từ đằng sau vịn vào vai tôi làm tôi giật cả mình.

"Hơ"

"Bộ em thấy anh mà em không thèm chào à?" Hiệu Tích nhăn mày nói vơi tôi.

Thôi xong rồi.

"Em đâu có thấy anh đâu"

"Nãy giờ anh đứng ngay đây sao không thấy được?" Ảnh chỉ tay vào mặt tôi

"Hơi vô lễ đó nha"

"Em xin lỗi, Chu Phát đâu rồi anh?"

"Nó đi đưa đồ cho người ta rồi, em ngồi chờ nó đi"

Không biết tại sao lúc đó tôi lại ngoan ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Hiệu Tích. Ảnh cứ nhìn tôi chằm chằm.

Lạy chúa, mình lại làm gì sai à?

"Em 18 tuổi đúng không?"

"Dạ"

"Con nhà may hả?"

"Dạ"

"Hình như lúc nhỏ anh có gặp em vài lần"

"Dạ"

Hiệu Tích cứ hỏi, tôi chỉ biết ngại ngùng trả lời. Một hồi tôi nghe tiếng của Chu Phát đang nói chuyện với mấy đứa nhóc trong xóm thì ngó ra.

"Sao chị là con gái mà lại đi lính?"

"Tao đi kệ tao, tao đi về tao làm đại ca tụi mày"

"Còn cắt tóc ngắn nữa"

"Cắt ngắn cho đỡ vướng víu chứ để chi?"

Một bé trai trong đó lên tiếng.

"Nhìn chị cứ sao sao á"

"Sao là sao? Tao đá mày bây giờ chứ sao"

"Anh Hiệu Tích hiền mà sao chị lại khó ưa khó chịu vậy?"

"Tao thích, tánh tao đó giờ vậy rồi, mấy đứa lắt nhắt tụi mày không có quyền lên tiếng"

Hiệu Tích ngó ra, ảnh thấy nó đang nhá nhá tay dọa đánh tụi nhỏ thì la ra ngoài.

"Chu Phát! Đi vô mày, chọc tụi nhỏ hoài. Y/n chờ mày này"

Nó hậm hực đóng cổng đi vào. Lại ghế ngồi đối diện tôi.

"Qua kiếm Hiệu Tích hả mày?"

"Nói cái gì đâu không, mợ tao cho trái cây kìa"

Nỏ mở cái giỏ trái cây ra nhìn nhìn rồi cười.

"Cảm ơn nhá, rồi đi về đi"

"Mời nước người ta tí đi chứ Chu Phát"

"Ủa? Khoan từ từ" Nó nhướng mày.

"Ngồi sát nhau thế?"

Nghe nó nói thì tôi theo bản năng nhích ra. Anh Hiệu Tích cũng thế.

"Chờ ngày được bưng tráp hai người nhá"

"Im đi Chu Phát" Hiệu Tích ảnh nhăn mày với nó. Nó bĩu môi chọc ghẹo tôi với anh trai nó, nó đi ra sau lấy nước lên cho tôi. Lúc nãy thấy nó chọc ghẹo con nít nên tôi mới hỏi.

"Mày giang hồ vậy mà đòi làm phú lít"

"Kệ tao? Tao đá mày luôn bây giờ"

"Mày đừng có chọc bạn mày như vậy" Hiệu Tích chỉ tay vô mặt nó.

"Ừ ừ bênh nó đi, bênh vợ tương lai đi"

"Mày im đi Phát" Tôi nhăn mặt nói với nó

"Ừa ừa tôi làm gì có quyền nói với mấy người, tôi cù bơ cù bất vậy mà"

"Mệt quá, tao đi về. Chào anh em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro