P5
Tôi như 1 đám mây đang trôi lửng lờ vô định, chẳng biết sẽ đến đâu.
Càng lớn càng muốn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng cuộc đời mà, phải vận động và chạy đua với thời gian để tồn tại.
Chưa tìm thấy cái gì gọi là ý nghĩa sống, chưa có ai đủ quan trọng để cho họ bước vào thế giới của tôi.
Tôi không muốn yêu đương, không muốn hẹn hò. Thậm chí ngày càng chán đi chơi với bạn bè.
Nhưng sâu thẳm đâu đó tôi vẫn đang chờ đợi 1 thứ sẽ làm cho bản thân luyến tiếc, mong mỏi sống từng ngày.
Tình yêu là thứ xa xỉ vô cùng, tôi không hy vọng nhiều. Bởi lẽ cảm thấy mình quá tẻ nhạt, ai sẽ chịu ở bên chứ.
Sao nhỉ....thật sự thì vẫn trông chờ, cảm giác ấy rất khó diễn tả.
Khi người ta đến tôi chưa hiểu, chưa cảm nhận được. Ừm..phải thừa nhận tôi là 1 kẻ chậm nhiệt. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ và diễn ra rất nhanh. Vẫn chưa kịp nhận ra được gì cả thì đã kết thúc. Đến lúc vỡ lẽ nó đã quá muộn. Tại sao chứ?
Tôi không phải tên ngốc hay ngây thơ, nhưng hãy cho tôi chút thời gian để ngẫm. Chỉ chút thôi. Không được sao?
Đôi khi tiếc nuối vì những chuyện đã qua, lâu lâu nhớ lại. Chỉ là cảm giác canh cánh trong lòng như dằm đâm ngón tay. Cũng không hẳn là muốn níu kéo gì. Nhưng vậy đấy, nhớ rồi nghĩ nghĩ rồi canh cánh.
Duyên số sẽ thay đổi. Từ hồi nhỏ tôi đã nghĩ rằng: thật ra mỗi hành động của chúng ta sẽ dẫn đến mỗi tương lai khác nhau. Chẳng qua ngay trong khoảnh khắc ấy chúng ta sẽ lựa chọn ra sao để thu về kết quả gì. Giống như biến số luôn thay đổi. Cái duyên cũng thế đấy.
Chắc do tôi nên duyên của tôi nó dở dang, ẩm ương đủ đường. Kết quả ư? Tất nhiên là không tốt đẹp gì rồi.
Mọi thứ đều chẳng dễ dàng gì cho cam. Thôi, mặc cho đời đưa đẩy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro