P3
Đôi khi muốn có 1 người quan tâm, trò chuyện cùng. Nhưng xem ra tôi hi vọng hão rồi.
Lâu dần, không muốn hay thật ra là không có tư cách để bắt đầu 1 mối quan hệ.
Trải qua vài chuyện, cũng không tính là sóng gió trắc trở gì. Có người hỏi tôi có buồn không? Tôi cười trừ: vô tâm như tôi thì đâu biết buồn.
Tôi không buồn, chỉ là cảm thấy tổn thương. Đôi khi nghĩ về nó vẫn nhói trong lòng. Thất vọng, tổn thương...
Có lẽ đều tại tôi nhỉ? Bản thân chẳng đủ ưu tú để thu hút ai cả. Bạn bè ít vô cùng, chưa bao giờ yêu đương, chẳng có tham vọng.
Sống lâu trong đơn độc nên có lẽ tôi đã bị dung hòa vào đó mất rồi. Thấy vậy cũng tốt, an tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro