P12
Chán nản và buồn.
Thế nào là 1 người luôn xui xẻo?
Luôn bị cuốn vào những rắc rối không hẳn mình gây ra.
Thế rồi mọi người nhìn ta với con mắt khinh bỉ, đánh giá. 1 đồn 10, 10 đồn trăm...
Là tôi xứng đáng bị sao? Tôi đã tạo nghiệp gì thế này?
Cứ đương lúc tâm trạng ổn định 1 chút lại có chuyện. Mệt mỏi quá.
Là tôi không xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương đúng không?
1 năm có 365 ngày thì 364 ngày tôi chẳng mấy vui vẻ.
Phải làm sao đây? Sự tồn tại của tôi là gì, có ý nghĩa gì, và để làm gì?
Trải qua luân hồi chuyển kiếp được ban cho hình hài con người đã là kì tích, nhưng để sống một đời lại càng khó khăn hơn.
Tôi muốn được vui vẻ, tôi muốn tâm trí mình được bình lặng. Tại sao không thể chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro