P10
Cuối cùng tôi vẫn hèn nhát như vậy. Lúc lưỡi dao bén nhọn kề bên da thịt tôi cảm thấy sợ hãi. Mọi chuẩn bị đều vô nghĩa.
Sợ hãi, dừng lại. Một vòng tuần hoàn mãi mãi.
Phải kiếm cách nào nhẹ nhàng hơn thôi. Thuốc. Đúng vậy, chính nó.
Nhưng nếu chọn kết thúc vào thời điểm này có ác không? Tôi là kẻ thất bại, tay trắng.
Chẳng lẽ....đợi ư? Đợi đến lúc ta có đủ, chẳng phiền ai nhỉ? Nên thế.
..... ..... ...... ..... ..... .....
Chưa bao giờ cảm nhận được tình thương. Thứ gọi là tình thương gia đình, ruột thịt cũng là 1 thứ gì đó mông lung.
Bởi thế, yêu là gì chứ? Tôi không hiểu, không cảm nhận được.
1 cuộc đời thất bại, như rác thải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro