Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Pov: Lúc Hoa Thành tìm được Tạ Liên, y đã trở về nguyên dạng chồn ú, kí ức bị mất, đối với sự chăm sóc của hắn luôn có ý định bỏ trốn.

**

Tạ Liên nằm trong chăn thò đầu ra như một đứa trẻ sơ sinh mềm mại trắng trẻo.

Hôm nay tiết trời đã bắt đầu ấm dần, trong Thiên Đăng Quán nhiều người lui tới, trên tay họ đều là những viên ngọc lấp lánh ánh sáng, chúng đủ màu rực rỡ. Người hầu quét tước trong quán dốc toàn lực lau mài chúng ra thành bột mịn. Than lửa luôn phải giữ ổn định, không được quá yếu hay quá mạnh, Tạ Liên ngửi thấy mùi thơm phát ra, không tin được dùng nhiều đồ tốt như thế chỉ để làm mực vẽ tranh.

Cả hoa cũng là tự trồng, khi mùa đông hoa rất dễ rét chết. Y từng chạy đến ấm trồng hoa chơi, nơi đó cực kỳ thơm tho ấm áp, sâu bên trong có giường mây cùng chăn đệm êm ái. Ban đầu y còn lén lút đến nằm, về sau thì cứ thỏa thích nằm ườn ra không nể nang ai.

Y thấy sắc mặt họ đều rất trịnh trọng, tuy Tam Lang thích vẽ tranh nhưng đâu cần đến mức này. Có lần y muốn chọc tức hắn, dùng móng vuốt in mực khắp tranh của hắn, có khi còn tranh thủ hắn ngủ say vẽ lên mặt hắn mấy con rùa... số mực y làm đổ của hắn nhiều không kể xiết, mỗi lần như thế hắn đều nhìn y bằng ánh mắt ngụ ý 'con chồn ú nghịch bẩn này' rồi lại bế đi tắm.

"Thành chủ không quan trọng việc mình dùng mực gì vẽ tranh, nhưng vẽ điện hạ thì không thể qua loa."

Hai chữ 'điện hạ' này làm y ở bên bậu cửa thẫn thờ suốt, là người hắn vẫn thường hay cầm bút vẽ lên, ngắm nhìn đến ngẩn ngơ? Tạ Liên ủi mông qua một bên, cuộn tròn trong chăn lông.

Chợt nhớ đến đêm qua y chạy lăn xăn chui đến bên trong chính điện, bị cảnh tượng uy nghiêm lẫn xa hoa trước mắt dọa sợ.

Ánh nến vàng ấm áp được thắp khắp điện, nhìn từ xa không khác gì viên minh châu sáng lóa mắt khiến người người ngưỡng mộ. Tạ Liên ì à ì ạch đi tới bên chân tượng, gác móng vuốt trên đài hoa sen, khó khăn lắm mới ngưỡng mặt nhìn lên cao. Chỉ là một pho tượng thôi mà làm sống động như thật, diện mạo rất đẹp, y nhìn đến ngẩn ngơ giây lát.

Tạ Liên tìm cách bò lên, dưới sáng sáng thanh đăng thắp trên đỉnh đầu, cả hàng mi lẫn ánh mắt pho tượng đều được miêu tả cực tỉ mỉ, y mê mẩn ngắm nhìn, móng vuốt sờ lên đường chân mày. Cả người pho tượng như tỏa ra mùi thơm ngát, lượn lờ trong không khí, bay đến chóp mũi.

Đúng lúc này Dẫn Ngọc bước vào Thiên Đăng quán, nhìn thấy chú chồn ú nào đó đang ngồi trên cánh tay cầm hoa nhìn đến nghệt mặt. Hắn hoảng hốt chạy lại, ngửa chiếc cổ có tuổi của mình lên kêu: "Điện hạ của ta ơi mau leo xuống."

Tạ Liên nằm vểnh đuôi bên trên dường như không hề muốn rời khỏi chỗ êm ái bên trên, nghe hắn kêu vươn móng vuốt ôm chặt hơn, nói: "Không xuống, ta thích chỗ này lắm."

"Không được, người mà ngã Thành chủ sẽ nhai đầu ta ra đấy."

Tạ Liên kiên quyết không xuống giả vờ không nghe thấy, gục đầu nằm xuống kêu hai tiếng nhỏ như nằm mớ.

Dẫn Ngọc "..."

Tạ Liên phụng phịu, hắn nói thích mình lại không có vẽ mình một tấm nào, càng không có pho tượng chồn ú đáng yêu đặt trong điện, đồ dối trá. Hắn chỉ thích nhân dạng của y mà thôi, bây giờ y hiện lại nguyên hình thành thế này rồi, cả ngày chả thấy hắn đâu, hừ!

Y nghe nói không ai dám động đến pho tượng này, mọi thứ từ bày trí đến lau dọn đều do hắn tự tay sắp xếp. Người canh giữ quán vô cùng vui mừng, không phải vì họ lười biếng, họ sợ lỡ làm trầy xước ở đâu đó, thành chủ sẽ xé xác họ mất.

Tạ Liên tự giận hờn cả buổi chiều, rốt cuộc cũng nghĩ ra cách bắt đền hắn. Nếu bây giờ y giận dỗi lại mang tiếng khó chiều, tự nhiên cáu kỉnh làm khó dễ hắn. Ý nghĩ vừa lóe y liền đi kiếm một cái khăn bông sạch sẽ hì hục bò lên bức tượng cao lớn lau chùi, đợi khi hắn về nhìn thấy, nhất định kêu lên: "Công việc vất vả này sao ca ca lại làm chứ!"

Đến lúc đó y sẽ chỉ ngực hắn: "Ý đệ là chăm nom tượng thần cho ta rất vất vả?"

Vậy là y có thể thành công giận dỗi hắn, bắt hắn phải đền cho y một núi bánh bao thịt. Tạ Liên cảm thấy vô cùng vui sướng với suy nghĩ thông minh này của mình, đắc ý nhún nhảy cười lớn. Y hả hê đến mức lắc mông mấy vòng trên vai tượng thần, không biết có phải làm chuyện xấu bị trời phạt hay không, đang nhảy vèo vèo từ bên này sang bên kia, vuốt chồn đạp vào khoảng không, cả người rơi tự do vù vù xuống đất.

Không xong rồi, mình sắp thành miếng bánh thịt chồn ú.

"Ca ca?"

Tạ Liên ôm đầu ngây ngốc một lát, khi phát hiện mình rơi vào vòng tay êm ái y mới thở phào một hơi.

"Ca ca, xin lỗi..."

Hể, y còn chưa có trách móc gì hắn.

"Là do Tam Lang không chú tâm chỉ biết bôn ba bên ngoài tìm thuốc, có phải tượng thần bẩn rồi không?"

Không... không bẩn chút nào...

Ngày nào tử linh điệp cũng bay quanh quẩn kiểm tra, y thấy nó sạch đến bóng loáng phát ra hào quang ấy chứ.

Thấy Tạ Liên im lặng, Hoa Thành càng sốt ruột hơn, hắn dụi đầu vào người y hối lỗi: "Ca ca..."

Hắn vẫn không biết phải làm sao để y hiểu cho, không phải hắn sơ sài trong việc quét dọn, bày trí trong quán, ngày thường miệng lưỡi hắn khéo léo, nay vẫn phải bối rối sợ y nghĩ hắn có ý khinh nhờn.

Tạ Liên hơi chột dạ, phản ứng của Hoa Thành nghiêm trọng hơn y vẫn tưởng. Y hỉnh mũi, đã đạt được mục đích liền không có lý lẽ nhảy lên ôm chặt cổ hắn: "Ta không cần biết vì lí do gì, đệ phải đền cho ta một núi bánh bao thịt mới được." Dứt lời y liền nhe răng ngoạm vai hắn cắn ngấu nghiến.

Hoa Thành đau lòng, ca ca vẫn không nỡ giận hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro